Bệnh nhân số 17 – cô là ai?

Sau hàng tháng trời căng mình chống dịch, cả nước đang đếm ngược từng giờ để 7 ngày nữa công bố hết Covid-19, người dân yên tâm đi làm, trẻ con được đến trường, phụ nữ khắp nơi chờ được nhận hoa 8/3… Thế mà khuya ngày 6/3, cả hệ thống chính trị phải bật dậy trong đêm, toàn thủ đô mất ngủ vì sự bất cẩn của một cô gái…

img

Đêm 6/3 lẽ ra đã là một đêm yên bình cho tất thảy người dân, sau một tuần lao động vất vả. Nhưng không, vào lúc 22h dường như mọi căn nhà vẫn sáng đèn, mọi đôi mắt dõi theo những dòng tin tức trên tivi – nơi mà cuộc họp khẩn của lãnh đạo Thành phố đang được truyền đi trực tiếp.

Lãnh đạo Thành phố không ngủ. Thủ đô Hà Nội không ngủ. Và có lẽ cả Việt Nam đã khó ngủ hướng về Thủ đô. Hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ôm mặt mệt mỏi trong cuộc họp báo lúc đêm muộn được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội khiến ai nấy không khỏi chạnh lòng xót xa.

Vậy là bao nhiêu công sức, tiền của đổ vào công cuộc chống dịch hàng tháng qua đã đổ ra sông ra biển!

Vẫn biết chúng ta đã làm rất tốt. Và dịch bệnh diễn tiến quá khó lường, nguy cơ đã được cảnh báo, toàn hệ thống đã sẵn sàng ứng phó khi dịch bùng phát. Nhưng vẫn cảm thấy buồn vì điều đáng tiếc hoàn toàn có thể không xảy ra nếu như bệnh nhân thứ 17 – cô gái tên Nguyễn Hồng Nh., làm quản lý khách sạn ở 125 phố Trúc Bạch – là một người có ý thức.

Vào giữa lúc dịch bệnh Covid-19 đang cao trào, hôm 15/2 cô gái 26 tuổi này vẫn đi du lịch sang Anh, Ý, Pháp.

Ngày 29/2, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện ho, nhưng không đi khám.

Trong khi truyền thông trong và ngoài nước tuyên truyền dày đặc về triệu chứng bệnh viêm phổi cấp do Covid – 19, đến ngày 1/3 mặc dù đã xuất hiện thêm các triệu chứng đau mỏi người nhưng cô gái này vẫn không đến cơ sở y tế ở Pháp để khám mà lên máy bay trở về Việt Nam.

Khi khai báo y tế ở cơ quan hải quan, bệnh nhân chỉ khai đi Anh chứ không khai đã sang Ý (nơi có vùng dịch bệnh), thời điểm đó chưa bị sốt, nên cô đã được nhập cảnh vào Việt Nam mà không bị cách ly tập trung.

Điều đáng nói, bệnh nhân Nh. hoàn toàn ý thức được tình trạng có khả năng nhiễm Covid-19 của mình (nhất là sau khi nhận được tin chị gái bệnh nhân ở bên Anh đã dương tính với Covid-19) nhưng vẫn kiên quyết không khai báo y tế với địa phương mà chỉ thực hiện cách ly tại nhà.

Cho đến ngày 5/3 khi các triệu chứng bệnh đã trở nên rõ ràng, cô này mới buộc phải đến khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc (55 Yên Ninh, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội), được chẩn đoán viêm phổi và nhập viện Bệnh nhiệt đới TW cơ sở 2 ở Kim Chung, Hà Nội.

Hậu quả là hơn 200 con người đi chung chuyến bay VN0054 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) hôm 1/3 bị triệu hồi để sàng lọc dữ liệu y tế. Cả tổ bay và tàu bay bị ngừng hoạt động.

8 người thân trong gia đình bệnh nhân, 17 y bác sĩ có tiếp xúc gần của bệnh viện Hồng Ngọc phải thực hiện cách ly.

Toàn bộ khu phố Trúc Bạch bị lập sơ đồ khoanh vùng, lập chốt tại 2 đầu vào giữa đêm khuya, đóng cửa các hàng quán tại khu vực.

Nhà riêng vị bác sĩ thăm khám cho cô Nh. (bác sĩ bệnh viện Hồng Ngọc) ở tầng 18 toà nhà Times city (Minh Khai, Hà Nội) bị khoanh vùng, lập chốt.

Cả Hà Nội đã bị cô gái tên Nh. làm cho bấn loạn đến nỗi không ai đủ bình tĩnh để ngắm hoa.

Bản thân cô này được đích thân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung gọi điện nói chuyện hơn một giờ đồng hồ. Thật là một vinh hạnh nhưng không người dân thường nào mong muốn. Vị Chủ tịch Hà Nội gọi cô gái để yêu cầu hợp tác khai báo lịch sử dịch tễ.

Trong giờ phút này, những người dân thường như chúng tôi tha thiết muốn biết cô là ai, vì sao lại bất cẩn đến mức vô trách nhiệm với bản thân và cộng đồng như vậy?

Cô có biết là hàng tháng qua, nhiều người lao động Việt Nam đếm từng ngày mong hết dịch để được đi làm kiếm cơm kiếm tiền? Bao nhiêu người đuối lắm rồi! Anh bạn tôi là hướng dẫn viên du lịch hiện đang phải đi bán từng chai nước giặt, nước xả vải để tồn tại khi mà mọi tour du lịch đều bị huỷ vô thời hạn.

Không biết cô Nh. có đọc báo để biết hàng nghìn giáo viên ngoài công lập đang lo lắng vì thất nghiệp, khi học sinh nghỉ học hàng tháng và chưa biết khi nào mới có thể trở lại trường. Hình ảnh các cô giáo trường mầm non tư thục Ngôi nhà trẻ thơ trong TP Hồ Chí Minh đang phải dựng quán trước cổng trường để bán giải khát và nước rửa tay liệu có làm cô chạnh lòng hay không?

Ngoài ra là bao nhiêu ông bà nội ngoại phải bỏ dở ruộng vườn ở quê để lên thành phố trông cháu, bao đứa trẻ phải xa trường lớp để ở nhà ôm ipad, điện thoại cho qua ngày.

Có ở hoàn cảnh những người trên mới hiểu được cảm giác căm phẫn đối với những người khai báo y tế gian dối, trốn cách ly là như thế nào.

Tháng trước một cô gái ở Bạc Liêu (sau khi trở về từ vùng dịch Hàn Quốc) livestream dạy cách trốn cách ly đã bị cưỡng chế đi cách ly kịp thời. Dân tình thở phào vì may quá sự dốt nát của cô ta đã giúp những người hiểu biết có thông tin sớm để xử lý, ngăn chặn.

Thì nay, bệnh nhân số 17 này khai báo gian dối nhưng không khoe thành tích, và hậu quả nặng nề hơn – như chúng ta đã thấy.

Mong mọi người dân đủ bình tĩnh, tin tưởng ở chính quyền. Đừng ai tích trữ đồ ăn làm tình hình thêm rối loạn. Hãy hiểu biết, kiểm chứng thông tin trước khi ấn nút “Share” (Chia sẻ). Thông điệp bạn truyền đi rất có thể sẽ khiến ai đó gặp khó khăn hơn.

Chúng ta đang làm rất tốt. Và mọi chuyện chỉ có thể trở nên tốt nếu mỗi người đều bình tâm, hiểu biết, đoàn kết hợp tác với nhau.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

img