Những ngày qua, khi vụ án 2 cô gái tại bưu điện Cầu Voi bị sát hại được “hâm nóng”, người dân tỉnh Long An chợt nhớ đến vụ thảm sát khác chưa tìm ra hung thủ. Gần 10 năm trước, tại số nhà 68/1, ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, 1 vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trong đêm 14/5/2011.
Bằng cách thức gần như tương đồng, kẻ thủ ác đã sát hại mẹ con chị H.T.Ch. (SN 1968), bé T.T.T.T (SN 2003, con gái chị Ch.) và khiến chị H.T.Q. (SN 1973, em gái chị Ch.). trọng thương. Ngày 16/5/2011, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra. Tuy nhiên, đến nay, hung thủ vẫn chưa được tìm thấy.
Ngày 14/5, PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật đã tìm về xã An Thạnh tìm kiếm những thông tin mới xung quanh vụ thảm sát kinh hoàng. Dù đã gần 10 năm trôi qua, khi được hỏi, người dân nơi đây vẫn kể lại nội dung vụ án một cách rành rọt. Nhiều người vẫn nhớ như in hình ảnh đầy ám ảnh của các nạn nhân tại hiện trường...
Căn nhà này cách đây gần 10 năm là hiện trường của vụ thảm sát khiến mẹ con chị Ch. và bé T. bị sát hại một cách bí ẩn.
Anh L.T.Q. (45 tuổi, ngụ xã An Thạnh) chia sẻ, vụ án ám ảnh đến nỗi, mỗi khi phải đi qua cầu An Thạnh, đi về hướng thị trấn Bến Lức, nhiều người không dám nhìn sang bên đường nơi có căn nhà mẹ con chị Ch. bị sát hại.
Anh L.T.Q. nhớ lại: “Mẹ con chị Ch. bị giết vào đêm 14/5/2011. Lúc đó, trong căn nhà chị Ch. đầy máu, bé T. nằm gục chết dưới bàn dài trong nhà, phần đầu và 1 bên mặt có nhiều vết thương. Bên trên bàn, chiếc laptop của bé vẫn đang hoạt động. Trong khi đó, chị Ch. nằm chết ngoài sân nhà sau, đối diện với cửa phòng tắm và cái ao sau nhà. Chị cũng có những vết thương như bé T.. Chị Q. bị chém trên đầu và được đưa đi cấp cứu”.
Anh Q. chia sẻ: “Mỗi lần đi ngang qua ngôi nhà này, tôi vẫn có cảm giác sợ hãi. Cổng nhà luôn khóa kín nhưng trong nhà vẫn có người ở. Chị này là người thoát chết trong vụ án nhưng hiện giờ đầu óc không bình thường”.
Anh Q. chỉ hiện trường vụ án là căn nhà cấp 4 nằm thấp hơn mặt đường ĐT 830 gần cầu An Thạnh. Căn nhà luôn cửa đóng then cài, cánh cổng sắt hoen gỉ hầu như luôn được khóa chặt bằng sợi xích sắt nối với ổ khóa lớn.
Video: Căn nhà từng xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khiến 2 người tử vong nhưng vẫn chưa tìm ra hung thủ.
Trong ngày, PV đã tìm đến căn nhà với hy vọng giải mã được những thông tin về vụ án. Quan sát thực tế, căn nhà nằm thấp hơn mặt đường lớn. Bên hông nhà có 1 con đường nhỏ, là lối đi cho khu dân cư phía sau.
Lúc PV có mặt, cổng nhà đã khóa, các cánh cửa khác cũng đóng kín. Khuôn viên căn nhà rất sạch sẽ khiến PV tin rằng bên trong có người sinh sống. Nhưng khi gọi cửa, PV không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào. Cố nhìn vào bên trong, xuyên lớp cửa kính tối màu, PV chỉ thấy một màu tối tăm, tĩnh lặng.
Cách đó không xa, PV gặp 1 người đàn ông đang sửa chữa giàn mướp trước căn nhà của mình. Khi được hỏi về căn nhà số 68/1, người này rùng mình khẳng định đó chính là hiện trường vụ thảm sát mẹ con chị Ch.. Hiện nay, căn nhà vẫn có người ở.
Sau khi vụ án xảy ra, căn nhà trên trở nên vắng lặng, lạnh lẽo. Nhà chỉ có chị Q. sinh sống. Tuy nhiên, chị mắc bệnh thần kinh, nói cười một mình khiến không ít người dân sợ hãi.
“Người đang sống trong căn nhà đó là chị Q., người thoát chết trong vụ thảm án. Tuy nhiên, chị này bị bệnh tâm thần nên ban đêm có người thân đến nhà chăm sóc. Ban ngày, thím và anh trai của chị Q. thay nhau đến đưa cơm. Nói chung, nhà vắng lắm. Gần chục năm nay cứ cửa đóng then cài như thế. Ngoài người thân, không ai đến cả”, người đàn ông này nói.
Theo sự hướng dẫn của người đàn ông nọ, PV băng qua con đường mòn ẩn dưới tán dừa nước tìm đến nhà thím của chị Q.. Bà tên Nguyễn Thị Ch. (73 tuổi). Bà Ch. cho biết, chị Ch. là cháu gái của chồng bà.
Trước đây, khi vụ án chưa xảy ra, con trai của bà thường qua nhà chị Ch. ngủ lại khi chồng chị này vắng nhà. Chính người này phát hiện ra vụ án kinh hoàng. Bà cũng cho biết, hiện nay, hằng đêm, con trai bà vẫn qua căn nhà trên trông nom Q.. Hằng ngày, bà cũng sang nhà để cơm nước và trò chuyện với Q. cho vui.
Hằng ngày, bà Ch. đến căn nhà để quét dọn, chăm sóc đứa cháu gái gọi mình bằng thím mắc bệnh thần kinh không thể tự lo cho bản thân.
Chấp nhận lời yêu cầu của PV, bà Ch. mở khóa cổng vào căn nhà đã khiến không ít người dân địa phương ám ảnh. Khi cánh cổng được mở ra, phóng tầm mắt vào bên trong, PV không thấy bất cứ ai ngoài căn phòng bếp tối mù, sâu hun hút. Bà Ch. tự tin, xăm xăm bước vào nhà bếp, cất tiếng gọi ai đó…Bất ngờ, từ trong căn phòng tối, xuất hiện 1 người phụ nữ tuổi trung niên đứng chống nạnh giữa cửa từ lúc nào. Người này trông sạch sẽ, gọn gàng trong bộ quần áo mặc ở nhà. Tuy nhiên, chị ta phóng ánh mắt sâu, chòng chọc nhìn PV không chớp mắt.
Sau khi nhìn PV đôi phút, chị bất giác cười khanh khách, nói: “Cậu nhìn em dữ vậy. Em đẹp quá phải không”, rồi quay vào căn phòng tối. Vừa đi, chị vừa nói những điều không ai hiểu: “Chị Hai không cho em nói…”, “Chị Hai bệnh sắp chết rồi, người mổ mấy lần… Tội cháu em thôi, nó còn nhỏ quá mà…”.
Bà Ch. cho biết, chị Q. ở cùng nhà với vợ chồng chị Ch. và bé T.. Trước khi xảy ra vụ án, Q. đang được điều trị bệnh tâm thần. Thời điểm các nạn nhân bị sát hại, Q. cũng bị chém vào đầu nhưng được cấp cứu kịp thời nên thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Suốt gần chục năm qua, bà vẫn đến nhà rồi lặng lẽ ra về. Bà cho biết, chị Q. là nhân chứng duy nhất trong vụ án nhưng chị không nhớ và không biết gì về cái ngày mẹ con chị Ch. và bản thân bị hung thủ tấn công.
Trong khi bà Ch. chỉ cho PV vị trí các nạn nhân bị sát hại, chị Q. cứ nói linh tinh rồi lẩn khuất vào căn phòng tối sâu hút. Bà Ch. nói, bé gái nằm chết ngay dưới bàn dài, bên trên còn có cái laptop đang mở. Mẹ của bé thì chết ngoài sân sau, đối diện với cái ao sau nhà.
“Có lẽ, nó bị chém ở trong nhà rồi cố chạy thoát thân ra cửa sau nhưng không kịp. Khi vừa chạy khỏi cửa nhà bếp, đến cái sân này thì bị chém tiếp nên té ngã, nằm chết ở đây luôn”, bà Ch. nhớ lại.
Suốt 1 thập kỷ qua, không lúc nào bà Ch. không mong mỏi vụ án được khám phá, hung thủ sát hại cháu bà bị pháp luật trừng trị.
Theo ông Huỳnh Thanh Đương, Trưởng ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An: “Thời điểm xảy ra vụ án, người dân nơi đây hết sức xôn xao. Tuy nhiên, hiện nay do đã xảy ra quá lâu, vụ án cũng dần chìm vào quên lãng”. Thời gian gần đây, tôi không thấy có ai điều tra chứ trước đó, cơ quan chức năng cũng vào cuộc ráo riết lắm. Ở địa phương, mẹ con chị Ch. sinh sống hiền lành nhưng ít tiếp xúc với bên ngoài, chỉ sống khép kín trong nhà. Đặc biệt, gia đình này có nhiều người có bệnh về thần kinh”.
H.N - N.L