Bị chồng võ sư đánh bầm dập vẫn chấp nhận giảng hoà: Một điều nhịn, chín điều... nhục!

Đã qua lâu rồi cái thời “một điều nhịn chín điều lành”. Ai sẽ đảm bảo lời hứa không tái diễn của vị võ sư đánh đập vợ ngay trước mặt con nhỏ sẽ thành hiện thực? Ai sẽ xót thương cho người vợ nhu nhược hết lần này đến lần khác chấp nhận hoà giải với kẻ đánh mình đến bầm dập như vậy?

img
img

Một người chồng là võ sư đã gây gổ và vả liên tiếp vào mặt vợ chỉ vì lý do trời ơi đất hỡi liên quan đến cái tivi trong nhà. Trên tay chị đang bế con nhỏ 2 tháng tuổi.

Một người chồng là nhân viên kho bạc đấm, đá, tát vợ ngay trước mặt con trai lớn và trên tay chị cũng đang bế đứa nhỏ.

Hay như vụ chồng đánh vợ gãy tay, bầm tím khắp người ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh; hoặc vụ chồng đánh vợ đang mang thai tháng thứ 8 chỉ vì mua một đôi giày 135 nghìn đồng (Nghệ An)… đã gây ám ảnh với bất cứ người nào khi nghe tin.

Nhưng bất bình nhất, cái kết chung của những bi kịch gia đình sau khi thu hút sự phẫn nộ của hàng triệu người - đó là hai bên chấp thuận hoà giải.

Chị vợ bị võ sư đánh đã rút đơn, anh chồng cũng đã cam kết sẽ không có hành động, lời nói đe dọa khủng bố tinh thần vợ và gia đình vợ, hứa sẽ hỗ trợ nuôi dạy hai con.

Gia đình nhà nhân viên kho bạc Bắc Kạn đã hoà thuận trở lại, mong muốn mọi người không bình luận gì thêm.

Cuộc sống gia đình “xô bát xô đũa” là chuyện bình thường. Nhưng lấy lý do đó để biện minh cho hành động bạo lực, vũ phu là điều không thể chấp nhận được.

Tục ngữ Pháp có câu: “Ai đánh vợ thì giống như đâm vào bao bột - hạt tốt thì bay đi còn hạt tồi thì đọng lại”. Những người đàn ông “động tay động chân” với vợ chỉ là biểu hiện của sự bất lực, yếu đuối, và một sự “tiến hóa… ngược”, với tư duy cổ hủ, gia trưởng.

Ở một phương diện khác, những câu chuyện gây bức xúc gần đây chính là tấn bi kịch bắt nguồn từ chính những tháng ngày câm nín trước đòn roi, những tháng ngày nhẫn nhịn vì hai chữ “gia đình”.

Ông bà ta từng dạy “Một điều nhịn, chín điều lành”, nhưng trong hoàn cảnh này thì “Một điều nhịn” chẳng khác nào “chín điều nhục”!

Bị chồng đánh một lần là lỗi của chồng nhưng để chồng đánh mà không phản kháng hoặc để câu chuyện tái diễn thì chắc chắn là lỗi của vợ. Phụ nữ để chồng hành hạ, giày vò thể xác mà vẫn “cắn răng chịu đựng”, không dám ly hôn, là một sự hy sinh hoàn toàn mù quáng, sai lầm. Thậm chí, chị ta đã ly hôn - được toà chấp thuận nhưng vẫn quay về chung sống và tiếp tục cam chịu đòn roi.

Thử hỏi, trên đời này có người phụ nữ nào có tư duy logic đến vậy? “Ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng” thì phải tự cứu lấy cuộc sống của bản thân, cứu lấy cuộc sống của những đứa trẻ trong gia đình.

Chưa kể, nhiều người đàn ông vũ phu còn nhăm nhe muốn gây tổn hại cả gia đình, người thân xung quanh vợ mình, người phụ nữ còn cố chấp, tiếp tục níu giữ cuộc hôn nhân mục ruỗng như vậy để làm gì? Tại sao không dám mạnh dạn chặt cây trước khi cây tự sâu mục tự đổ ập xuống như một tai họa?

Ai sẽ đảm bảo lời hứa không tái diễn của vị võ sư đánh đập vợ ngay trước mặt con nhỏ sẽ thành hiện thực? Ai sẽ xót thương cho người vợ nhu nhược hết lần này đến lần khác chấp nhận hoà giải với kẻ đánh mình đến bầm dập như vậy?

“Đứa con chính là tấm gương phản chiếu của bố mẹ”. Hình ảnh về người bố hung hăng và người mẹ nhu nhược sẽ mãi hằn sâu trong ký ức của đứa trẻ. Chúng đã thấy bố hành động nhẫn tâm mà chẳng hề hấn gì, chúng thấy mẹ bị ức hiếp nhưng lại chẳng nhận được sự bênh vực nào thỏa đáng, mà lại lựa chọn tự thỏa hiệp. Từ đó, một xã hội bất công sẽ hình thành trong suy nghĩ của chúng…

Khi ngôi nhà không còn là một thiên đường hạnh phúc mà trở thành địa ngục của sự dằn vặt thể xác thì việc giải thoát bản thân chính là cứu lấy hạnh phúc của tất cả các thành viên trong gia đình.

Ngôi nhà mà hạnh phúc, ấm áp thì con cái sẽ ngoan ngoãn, bố mẹ hai bên sẽ vui lòng an dưỡng tuổi già. Đó cũng là cách để gieo hạt mầm hạnh phúc cho con cái và báo hiếu tốt nhất đối với bậc sinh thành.

Đừng cố gắng níu giữ cái “mác” gia đình trống rỗng khi thực sự bên trong không còn chút lửa. Chẳng có tình yêu nào được che giấu bằng những trận đòn nhừ tử với người mình thương!

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

img