Ngày đầu tiên tôi về làm dâu câu đầu tiên tôi được nghe từ mẹ chồng không phải những lời quan tâm hỏi han mà là câu nói: “Hai vợ chồng mày nhanh lo làm ăn mà trả khoản nợ 30 triệu cho tao”.
Ngày tôi quyết định lấy anh làm chồng là một khó khăn lớn đối với tôi. Vốn dĩ tôi không thích lấy chồng xa vì tôi là con 1 mà bố mẹ tôi cũng đã già yếu. Cũng vì hai đứa đã yêu nhau quá lâu và không nỡ bỏ anh tôi đành bất chấp hơn 500km về nhà anh làm dâu.
Ngay từ khi ra mắt tôi không mấy thiện cảm với mẹ chồng, bà lạnh lùng, ít nói và mặt đăm đăm khiến tôi muốn gần cũng khó. Nhưng tôi nghĩ trước lạ sau quen, mình cứ sống tử tế thì chắc không thành vấn đề.
Tuy nhiên, tôi sốc khi mới ngày đầu tiên về làm dâu, sau bữa ăn bà ngồi phán xanh rờn: “Hai vợ chồng mày nhanh lo làm ăn mà trả khoản nợ 30 triệu cho tao”. Tôi chạnh lòng và chỉ biết dạ vâng.
Hỏi ra tôi mới biết, quê anh không có tục thách cưới, việc bỏ tiền ra “mua vợ” như chồng tôi khiến mẹ chồng tôi ấm ức và đó là lý do vì sao bà quyết đòi lại “món nợ” 30 triệu đó.
Nếu không vì bố mẹ tôi cũng già yếu, nếu không vì vợ chồng tôi phải trả nợ sau vụ lo đám cưới tôi đã cầm hết số tiền mừng trả ngay và luôn cho bà.
Tự nhiên nghĩ thấy tủi, phận đàn bà đi lấy chồng bèo bọt quá. Cha mẹ nuôi bao năm ăn học khôn lớn, lớn rồi chưa báo hiếu ba mẹ được ngày nào đã phải đi phục vụ cha mẹ nhà người ta. Chưa nói, cái giá 30 triệu đồng kia sao mà nó rẻ mạt đến vậy.
May mắn vì vẫn được chồng an ủi bởi tính mẹ chồng tôi vốn vô tâm như vậy. Nhưng thà nghèo cho sạch, tôi nói với chồng, nợ nần cũng được, vay mượn để trả ngay cho bà. Chứ thực sự ngày nào cũng thấy mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ, ra vào nhiếc móc chắc tôi không sống nổi.
Nếu là các mẹ, các mẹ sẽ xử lý như thế nào?
* Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.