Vì sao một câu “nói vui” của cán bộ Nhà nước lại khiến công dân phải làm đơn thư phản ánh lên cấp trên? Khái niệm “nói vui” của vị này có lẽ nên được xem lại.
Chuyện cán bộ gắt gỏng với dân vốn dĩ không có gì mới nhưng lâu lâu gặp công dân quá “gắt” thì cán bộ đành “đen thôi đỏ quên đi”.
Mới đây, một cán bộ địa chính ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã phải kiểm điểm rút kinh nghiệm và xin lỗi công dân vì “nói vui” không phải lối.
Theo phản ánh, chiều 8/10, chị N.L.H.N (24 tuổi) đến UBND xã Hòa Tiến làm thủ tục đăng ký kết hôn. Thấy công chức hộ tịch chưa đến, chị N hỏi một cán bộ đang ngồi tại ô cửa địa chính - xây dựng: "Chị Tuyến hộ tịch chưa đến à bác?" thì bác này nói "Ủa chứ không thấy hả, chưa thấy ai ngồi thì chưa lên rồi hỏi cái chi?".
Chị N rời đi và sau đó làm đơn phản ánh, trong đơn có đoạn: "Tôi không đồng tình với cách tiếp công dân của cán bộ một cửa ở UBND xã Hòa Tiến. Văn hóa công sở của họ ở đâu, đừng nghĩ rằng họ là dân quê thì muốn nói gì nói, muốn làm gì làm".
Cá nhân tôi ủng hộ phản ứng thẳng thắn của công dân này. Người ta nói “Ngôn ngữ là vỏ bọc của tư duy”, “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang/ Người khôn nói tiếng nhẹ nhàng dễ nghe”. Nói năng từ tốn, đúng mực phải là kỹ năng cần có của mỗi cán bộ, công chức viên chức. Đằng này, chưa cần biết thái độ khi nói của vị này có gắt gỏng hay không, chỉ riêng câu nói thiếu thiện chí như trên đã là không thể chấp nhận. Tại sao không trả lời một câu lịch sự: “Chị Tuyến chưa đến, phiền chị chờ một chút!”.
Tôi cũng tin chắc rằng chúng ta ở đây, không ai là không từng bị ức chế vì những câu “nói vui” ở chốn cửa công. Đến bệnh viện thì giọng y tá, hộ lý vắt vẻo: “Mời chị Nguyễn Thị Mơ. Nào bà Mơ bà Mận là bà nào?”. Đi liên hệ công tác thì ngay từ cổng, ông bảo vệ cũng sẵn sàng hất hàm: “Hỏi ai?… Chưa đến. Ra ngoài mà chờ”…
Thôi thì ra ngoài xã hội đã phải chứng kiến bao câu “nói vui” bất công kiểu như đi xe lập cập một tí thì bị chửi “Mù à? Đi như thế à?”, vào ăn hàng quán vô phúc gặp phải “Bún chửi”, “Cháo đuổi” thì được đón tiếp “trọng thị” bằng câu: “Vâng, mời công chúa hoàng tử vào… Hàng này có thể thôi, ăn thì ăn không ăn thì biến!”…
Nhưng vào đến chốn cửa công, tạm gọi là những cơ quan hành chính sống bằng đồng thuế của dân, mà cán bộ còn “nói vui” tùy tiện để dân phật ý thế thì…
Còn bạn? Bạn nghĩ những câu nói kiểu cán bộ địa chính Đà Nẵng kia có phải là nói vui hay không? Cán bộ gắt gỏng hay là người dân đã làm quá lên? Liệu giữa cán bộ và công dân chỉ còn tồn tại những câu nói nhã nhặn kiểu hành chính thì có quá nguyên tắc, xơ cứng hay không?
*Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.