Cậu ấy đã già rồi!

Cậu ấy khiến thời gian vì quá yêu thương nên gửi tạm vài vệt hằn không hẹn ngày rời đi!

img
img

Cậu ấy vẫn thường gọi cô nàng là “gái ta” sau khi nhìn thấy cô nở nụ cười từ đầu ngõ chào cậu ấy mỗi lần nhớ.

Cậu ấy trồng vài luống rau, có luống lá đã già như chính cậu ấy, nuôi vài con gà mái, sáng sớm dậy gật gù tỉa vài ngọn mai trước nhà...chậm rãi...chậm rãi...

Cậu ấy già rồi....

Ừ nhỉ, cô ấy quên mất cậu ấy đã già rồi, quên mất rằng cậu ấy đã già...!!!

Cô ấy chưa già mà sao quên nhiều quá.

Cô ấy chỉ nhớ những lúc vui, gọi ngay cho cậu ấy rồi hân hoan kể cho cậu ấy nghe sau đấy lại vội vàng tắt máy mà quên mất cậu ấy muốn nói chúc mừng!

Cô ấy chỉ nhớ những khi tuyệt vọng đến mức muốn buông bỏ, gọi ngay cho cậu ấy, mếu máo như đứa trẻ thơ bị nạt sau đấy lại vội vàng tắt máy mà quên mất cậu ấy đang buồn khi nghe cô ấy kể!

Cô ấy chỉ nhớ những lần bị người ta bắt nạt, cũng lại gọi ngay cho cậu ấy rồi lại vội vàng tắt máy mà quên mất rằng cậu ấy đang đau lòng!

Ôi cô ấy quên mất rằng mình đã lớn, ấy vậy mà ngỡ bản thân vẫn chỉ là đứa trẻ ngày nào ôm cánh tay cậu ấy ngủ ngon lành...

Ấy vậy mà cô ấy quên.......

Thời gian khéo chiều lòng người con xa xứ khi cứ mãi gợi nhắc về một thời người ta quen gọi là quá khứ.

Ngày ấy nhà cô ở góc phố huyện, nơi những ngọn đèn liếc sang rồi chợt tắt, giữa góc sân là khoảng trời cùng chiếc giếng cổ chứa cả một bầu trời trăng rạng.

Cậu ấy múc vội ánh trăng tan vào chiếc gầu sòng, đổ từng vệt ngân hà lóng lánh vào chiếc chậu liên xô cũ kĩ. Cô ngồi một góc, ngắm nhìn tấm lưng ong của người mà lặng thinh, năm ấy cô 8 tuổi.

Năm cô 12 tuổi, cô học trường huyện, nhà cách trường 10km đường đất quánh bụi vào những ngày mưa rả rích, cậu ấy oài lưng trên chiếc xe đạp phượng hoàng cõng trên lưng cả bầu trời xám xịt cùng những vệt chớp rạch ngang chỉ để đưa cho cô tập giấy báo cô làm kế hoạch nhỏ.

Năm cô 18 tuổi, cầm trên tay chiếc giấy gọi nhập học vào đại học trên Hà Nội, vì chạy vội mà va vào đống gạch dại trên đường, chân chảy máu, cô tập tễnh bước về nhà thấy cậu ấy đang rưng rưng nhìn vào tấm ảnh của ba trên tường mà nghẹn ngào: “Nay loa làng gọi gái ta vào đại học, thế là nó nên người ông ạ”.

Năm 22 tuổi cô ra trường, cậu ấy theo cô lên tận giảng đường chỉ để chụp cho cô tấm ảnh cử nhân bằng chiếc máy ảnh fim fuji đã cũ. Cậu ấy nói hôm nay cô là người đẹp nhất. Lại thong dong trên con đường quen thuộc, nhưng lần này khác, là cô đèo cậu ấy trên chiếc xe máy 82 từ thời ông ngoại.

Năm 30 tuổi, cô lập gia đình. Ngày về nhà chồng, cô nhìn bóng cậu ấy qua chiếc xe ô tô đắt tiền, cậu ấy vẫy tay chào cô rồi quay lưng nhanh vào góc tường lau vội những giọt nước mắt không tên.

Lúc bấy giờ cô mới nhận ra rằng cậu ấy đã mệt rồi, lưng cậu ấy chẳng còn thon thả như gánh sao trời trong đêm 8 tuổi; đôi chân cậu ấy chẳng còn đủ bền để đạp xe ngoài trời mưa năm 12 tuổi và khoe miệng của cậu thêm vài nếp nhăn chứ không mịn màng như buổi chiều năm 17 tuổi.

Vài ngày sau, cô về thăm cậu ấy, chân ống thấp ống cao, cậu ấy chạy từ góc vườn già về phía cổng nơi cô ấy đang chờ, tay phủi phủi ống quần vương cỏ lau, cậu ấy ra vườn bắt con gà ngon nhất to nhất để thịt chào mừng cô về.

Cô đau lòng, nghẹn nấc từng tiếng trong trái tim chật chội, khẽ vỗ vai cậu ấy cô ấy giận: “Mẹ làm gì vậy, con chứ có phải khách phương xa đâu mà mẹ khách sáo thế”. Vẫn cái cười mỉm nhẹ nhàng, cậu ấy nói: “Vào nhà thay đồ rồi ra đây với mẹ, mẹ chờ cô lâu đấy nhé”.

Nắng hiền hòa vuốt ve mái hiên một ngày thu ghé tạm, dưới góc sân và khoảng trời, cô gái nhỏ ngày nào ngồi chồm hỗm bên cạnh một người phụ nữ trung niên đã xấp xỉ tuổi 70.

Kí ức ùa về đan xen những nhánh yêu thương đang vội nảy mầm, cậu ấy – người cô yêu đã già rồi!

img