Cây cầu của niềm tin, quả ngọt mang tên tự lực

Giáo dục con trẻ không phải là những lời gầm thét, đòn roi hay bảo bọc với kẹo ngọt mà chính là buông tay. Học cách buông tay để con tự bước vào đời, tự trưởng thành bằng chính những trải nghiệm của bản thân. Đó là thương con đúng cách.

img

Nhiều cha mẹ Nhật dạy con tự lập từ sớm thông qua việc dạy từng chút một, ngày này qua ngày khác. Cô bé Wakamatsu tự làm mọi việc dù mới 4 tuổi. Cô bé tự thức dậy, gấp chăn màn, chuẩn bị quần áo, đồ đến trường và luôn tự tay xách đồ dùng của mình khi đi ra ngoài. Nhiều người hỏi, cách dạy con của mẹ Wakamatsu có nguy hiểm tới cô bé không? Với các chuyên gia giáo dục, câu trả lời là Không. Điều cốt lõi trong việc giáo dục con trẻ chính là buông tay, khi cha mẹ đủ dũng cảm buông tay, con sẽ có không gian để trải nghiệm và theo thời gian là tích luỹ kỹ năng sống cần thiết. Cuộc sống hiện đại đủ đầy khiến nhiều trẻ em ỷ lại cha mẹ. Bảo bọc khiến trẻ trở nên yếu đuối và thụ động, bởi cha mẹ làm hết phần việc đáng nhẽ dành cho chúng. “Đừng đợi tới khi sắt nóng mới rèn mà làm nó bởi rèn mà nóng”, William B. Sprague.

Cuộc đời là một dòng sông, trên hành trình sống ấy sẽ có nhiều con đường, nhiều cây cầu có thể đưa ta qua sông, nhưng chẳng có cây cầu nào chắc chắn bằng cái chính ta tự xây nên. Nhất định phải dựa vào chính mình, nhất định phải đi trên đôi chân của mình, nhất định phải học cách tự chịu trách nhiệm với bản thân mình,... chỉ khi bước trên đôi chân của chính mình ta mới tự tin, ngẩng cao đầu trên đường đời.

Một người đàn ông Thái cũng đặt trọn niềm tin vào 2 từ tự lực. Ông tin, chỉ khi nội tại cứng cỏi, kiên cường, ta mới có thể tự mình định đoạt tương lai. Đó là lý do, Nopparit Yoohanngoh dạy 16 đứa con, trong đó có 9 cô con gái, quyền Thái từ khi còn mặc tã. Một đứa trẻ 2 tuổi tiếp cận với võ thuật, quả là điều khó giải thích, nhưng ông Nopparit đã làm và đã thành công. Quyền Thái giúp các con ông tránh xa nạn ma túy, dù ở khu ông sống đầy những kẻ nghiện. Những đứa con của ông trở thành hiện tượng của truyền thông Thái, nhiều trong số 16 đứa trở thành gương mặt của các tạp chí nhờ những thành tích nổi bật với quyền Thái. Danh hiệu, huy chương và hình ảnh xung quanh ngôi nhà khiêm tốn của ông là biểu hiện rõ nét cho những thành công của họ.

Vận mệnh, chẳng qua chỉ là lời tự an ủi vô vị của kẻ thất bại và là những lời tự lừa dối bản thân của kẻ yếu hèn. Ông Nopparit tin, cuộc đời, vận mệnh nắm trong tay mỗi người, nó có trở nên thêng thang hay không phụ thuộc vào việc chuẩn bị hành trang.

Những ngày này, tại Việt Nam, cậu bé Nguyễn Hoàng Dương cũng là tâm điểm của truyền thông khi em là học sinh lớp 11 duy nhất của Việt Nam giành huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2020. Với số điểm 94,08 điểm, Dương xếp thứ 9/231 thí sinh. Bố mẹ Dương đều rất bận nên em tự lập rất sớm. Dương luôn chủ động trong học tập và nhờ sự chủ động ấy mà em đã hái được quả ngọt.

Tiền đồ của con người chỉ có thể dựa vào ý chí, sự nỗ lực của bản thân để quyết định. Khi bản thân không tự nắm lấy vận mệnh của mình có khác nào bèo trôi vô định. Cái sự vô định ấy thực ra chỉ là tồn tại, không phải sống. Bởi sống không ý nghĩa, không mang lại giá trị cho đời là hoài phí món quà vô giá đã được trao.

Người đàn ông Huỳnh Quang Khải không có phép mình hoài phí món quà ấy. Cuộc đời của Khải đã từng đầy nước mắt với những ngày tháng lang bạt nơi đầu đường xó chợ, nhưng anh đã tìm đường trở lại. Bước ra khỏi cuộc sống đấy nước mắt ấy là ánh sáng của ý chí tìm lại cuộc đời. Bỏ lại quá khứ đau buồn, Khải học tập, rèn luyện và rồi tự cầm nắm tương lai bằng công việc hướng dẫn viên du lịch. Với quan điểm “sống là cho đi”, ngoài giờ đi làm Khải mở lớp học tình thương cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 12, TP.HCM. Ròng rã suốt 10 năm, người thầy 30 tuổi vẫn lặng lẽ làm cái việc mà nhiều người cho là “rảnh”. Nhưng với anh Khải, cái “rảnh” này khiến anh hạnh phúc và thấy mình sống có ý nghĩa mỗi ngày.

“Cuộc sống là một hành trình, thường khó khăn và đôi khi tàn nhẫn không ngờ, nhưng chúng ta đều được chuẩn bị tốt cho nó nếu biết nắm lấy tài năng của bản thân và cho phép chúng nảy nở”, tác gia nổi tiếng người Mỹ Les Brown.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả! Lê Anh

* Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.

img