Ngóng chờ một dòng tin nhắn, ngóng đợi một lần điện thoại đổ chuông, anh vẫn là anh sau bao lần trễ hẹn, còn em mãi ngu ngơ cố chờ đến đêm khuya.
Càng trưởng thành mới thấy tình yêu thật phi thường thậm chí đến mức bất thường.
Ngẩn ngơ ngồi ngẫm về thứ tình cảm cuồng nhiệt của quá khứ, khẽ mỉm cười hối tiếc và tự cho mình đặc quyền nói đến hai từ: Giá như.
Lại một bình minh bắt đầu, em khẽ mở cửa chỉ để chờ đợi tia nắng đầu tiên hắt qua tấm rèm voan mỏng.
Mở lốc lịch bụi bặm cạnh chiếc đèn ngủ, em giật mình khẽ nói: Vậy là đã sang tuổi 30.
Và anh đã quên những lời hứa, những chuyến viễn du bằng chiếc xe đạp cổ mỗi buổi chiều tà. Anh đã quên góc phố cũ, nhánh hoàng lan nở vội cuối mùa.
Anh tìm thấy niềm vui khác trong sự bận rộn, trong chuyến xe hối hả với tiếng cười nói xô bồ những tạp âm. Nụ cười kiệm hơn, ánh mắt anh sắc ngọt như dao mỗi lần vô cớ gắt gỏng.
Đã từ rất lâu, em tự tạo cho mình thói quen ngủ muộn, chỉ vì anh mà em cố thức khuya. Ngóng chờ một dòng tin nhắn, ngóng đợi một lần điện thoại đổ chuông, anh vẫn là anh sau bao lần trễ hẹn, còn em mãi ngu ngơ cố chờ đến đêm khuya.
Nhưng anh à, phụ nữ tuổi 30 không còn trẻ để rong chơi với thứ tình yêu nông nổi như vậy nữa. Anh đừng thấy ngạc nhiên khi em…..
Phụ nữ tuổi 30 không muốn nhìn người đàn ông của mình một cách hoàn hảo bởi họ biết đằng sau sự hoàn hảo là cả một bầu trời khuyết thiếu. Họ biết thông cảm và sẵn sàng bỏ qua với những vô tâm hững hờ của một nửa thế giới đầu đinh.
Phụ nữ tuổi 30 không thích những đêm nhạc xập xình cùng ánh đèn led nhập nhoạng bởi họ muốn nhìn người đàn ông của mình với dáng vẻ đường hoàng chững chạc.
Tuổi 20 khi yêu một người là muốn cùng người ấy nắm tay đi tới cùng trời cuối đất, nhưng sau đó 10 năm, yêu một người chính là cùng nắm tay nhau về nơi gọi là nhà. Phụ nữ tuổi 30 là vậy. Họ thích bình yên, và chọn cho mình cánh cửa gia đình làm nơi trú bão. Một tách cà phê chỉn chu bên tiếng nhạc audience đủ để ngấm vị nhân gian.
Phụ nữ tuổi 30 thích độc thân bởi độc thân là sự yên bình. Họ sẵn sàng ngồi lọt thỏm giữa những con người xa lạ, trong một không gian khá kín, tối om, thả trôi mình theo mạch cảm xúc của một bộ phim trên màn hình rộng để tận hưởng cảm giác thảnh thơi. Họ thể khóc, có thể cười, không cần quan tâm xem thế giới ngoài kia nhiễu nhương hay bình ổn ra sao, chỉ cần biết lúc bấy giờ chỉ có họ và những thâm trầm lắng đọng.
Phụ nữ tuổi 30 cũng thật kỳ lạ. Thay vì những bộ quần áo chỉn chu, họ hoàn toàn cho mình quyền được nổi loạn.
Một chút màu mè, một khoảng hở sau lưng, một vài vết xước trên đôi chân thon chưa một lần lộ diện. Bởi hơn thời khắc nào hết, phụ nữ khi ấy yêu bản thân mình nhiều hơn những câu chuyện ngôn tình.
Ở thời điểm này, em không còn vì anh mà thức muộn, chỉ đơn giản với em nó là một thói quen. Rằng theo thời gian, tình cảm chẳng còn nguyên vẹn như ban đầu.