Dàn xếp qua mặt quan khách, học sinh, phụ huynh và giáo viên, miệng nở nụ cười tay ôm tấm bằng Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở "rởm" để phô trương, bà hiệu trưởng của trường tiểu học Vĩnh Phong 4 đang nghĩ gì?
Lão Hạc thổi cái mồi rơm, châm đóm. Tôi đã thông điếu và bỏ thuốc rồi. Tôi mời lão hút trước. Nhưng lão không nghe. Tôi thì đang buồn mà lão Hạc cứ giục: "Ông giáo hút trước đi".
Và tôi cầm lấy đóm, vo viên một điếu. Tôi rít một hơi xong, thông điếu rồi nói: "Tôi chán quá lão Hạc ạ. Chả là mấy hôm trước, tôi vừa nhận được cái giấy thi đua cấp Sở. Cuộc đời bất công quá!".
Lão hút xong hơi thuốc quay lại phía tôi thều thào: "Được thưởng phải vui chứ sao mà kêu khổ hả ông giáo. Chả mấy khi được thưởng, phải đóng thùng ăn vận chỉn chu còn chụp ảnh chứ. Như tôi với cậu Vàng quanh năm luẩn quẩn trong căn nhà nát có biết thi đua là gì đâu".
Tôi thì thầm trong bụng, rồi tiếp chuyện: "Biết là thế nhưng giờ chẳng dám nhận thưởng. Kết quả công tác của tôi cũng tốt, chẳng phải ngẫu nhiên mà bên trên người ta tặng cho cái giấy khen Chiến sỹ thi đua. Giải ý xem chừng to lão Hạc ạ. Vì bà quản trường nhăm nhe".
Lão Hạc đang chìm trong cơn say thuốc lào bỗng giật mình: "Quản trường ư?"
Tôi gật gù: "Bà hiệu trưởng đấy lão Hạc".
Lão ngơ ngác hỏi tôi: "Sao ông giáo lại sợ?".
Tôi mở tròn mắt đáp: "Ơ lão không biết gì à? Tôi sợ chứ, tôi nghe đâu ở Kiên Giang - nơi cách xa chúng ta cả nghìn cây số, có bà hiệu trưởng nọ yêu cầu giáo viên khác lấy giấy chứng nhận giả lồng vào khung để vờ là ta đây cũng được chiến sĩ thi đua cơ sở trên lễ đài. Khuôn mặt của người đứng đầu hân hoan, nở nụ cười tươi hơn những bó hoa trao vội. Giữa những tấm giấy khen thật của người xứng đáng, tấm giấy khen giả cũng được thơm lây và có phần thơm nồng lấn át những tấm bằng vinh danh thật. Chuyện sẽ chẳng ầm ĩ nếu như tờ danh sách khen thưởng Chiến sĩ thi đua cơ sở không bị lộ".
Chao ôi! Danh hiệu là để tôn vinh những cá nhân có thành tích xứng đáng, là để tri ân những người dành tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục, cớ sao một người đứng đầu lại có thể ra tay "dàn xếp" buổi trao giải thành một đêm hài kịch “Ơn giời cậu đây rồi” nhỉ?
Tôi biết có nói nữa lão Hạc cũng không hiểu đâu bởi lòng lão đang bộn bề chuyện thằng con giai gửi biếu cậu Shiba Nhật cả ngàn đô to béo mập mạp để lão thêm người bầu bạn.
Chỉ có tôi là vẩn vơ với cả tá nghĩ suy về cái nghề tôi đang theo đuổi. Danh xưng nhà giáo cao quý lắm ấy thế mà đánh đổi tự tôn và tự trọng chỉ để mang về mình cái danh hão thì phí quá.
Thế nên tôi mới sợ, nhỡ đâu bà hiệu trưởng của trường tôi lại học theo cái "nết" hay ho của người làm nghề.
Giả dối, giả dối thực sự!
Ấy! Sự đời lại cứ thường như vậy đấy. Người ta đã định rồi chẳng bao giờ người ta làm được.
Tôi lo sợ đến ngày nhận thưởng, biết đâu tôi và các thầy cô khác lại trở thành những chú hề được giật dây trên sân khấu.
Nếu vậy thì tôi cũng chẳng cần cái danh hão Chiến sĩ thi đua, ai thích cứ nói với tôi rồi tôi tặng cả giấy cả khung cho đỡ mất công photocopy mà nhìn lại không "sao y bản chính".
Lão Hạc buông chiếc điếu xuống để nhấc chén, ghé lên môi uống ly trà mặn.
Lão ngẩn mặt ra một chút, rồi bỗng nhiên thở dài: Tôi thương ông giáo quá ông giáo ơi!
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.