Cho con một mùa hè đu đưa dưới lá
Hầu hết thế hệ 8x - 9x đời đầu sống ở quê, tuổi thơ đều gắn với những khu vườn cây lá xanh tươi. Dấu chân in trên khắp cánh đồng bạt ngàn lúa, ngô, khoai, sắn. Tôi cũng vậy. Vườn cây sau nhà chính là nơi ươm mầm cho tâm hồn tôi lớn lên từng ngày. Là nơi tôi đã tự học được biết bao điều hay ho lý thú. Là nơi chắp cánh cho trí tưởng tượng, sự sáng tạo và óc tư duy linh hoạt, nhanh nhạy. Là nơi có những người bạn đặc biệt và họ giao tiếp với tôi bằng những thứ ngôn ngữ mà người lớn chẳng bao giờ hiểu được...
Những đêm hè oi ả, tôi cùng anh chị soi đèn ra những gốc nhãn già xem ve sầu lột xác. Sáng sáng lại rủ nhau mang chiếu ra trải dưới bụi cây tre, nằm gối đầu lên tay ngắm nhìn ánh mặt trời lấp lánh ẩn hiện sau những tán lá. Tiếng gió thổi, thân tre cọ vào nhau nghe kẽo kẹt như tiếng mẹ đưa nôi.
Khu vườn tuổi thơ trong tôi là vị đắng chát của những trái mít non chấm muối, mùi thơm thanh khiết dễ chịu của lá xoài, lá roi, lá bưởi. Là những buổi trưa hè trời nắng chói chang vác cần ra bờ ao câu cá, hay xách nước đi đổ tổ dế, mang rơm đi đốt tổ ong, hun tổ chuột. Mùa nhãn ra hoa lại cùng ông bà đi bắt bọ xít, cánh cam...
Những đứa trẻ như tôi cứ thế lớn lên trong khu vườn của riêng mình. Thuộc tên từng loại quả, phân biệt từng loại cây. Nhỡ có chẳng may cảm nắng, cảm gió cũng tự biết chạy ra vườn hái lá thuốc...
Khi tôi vui, lúc tôi buồn cũng đều có vườn cây bầu bạn. Chẳng phải tìm sự thư thái ở đâu xa, chỉ cần mắc võng nằm đu đưa dưới tán cây, gió hây hây thổi, hít không khí trong lành căng tràn lồng ngực đã thấy cuộc đời thật tươi đẹp biết bao nhiêu.
Tôi lớn lên, xa rời khu vườn của mình tìm về thành phố nơi có những tòa nhà chọc trời với hy vọng đổi đời! Giữa trưa nắng đi dưới làn đường đông nghẹt xe cộ. Mùi xăng xe, khói bụi, mồ hôi quyện vào nhau, quánh lại tạo thành một thứ mùi đặc trưng. Tôi gọi nó là mùi thành phố.
Ánh nắng phản chiếu vào những tấm kính, biển quảng cáo khổng lồ trên các con phố sầm uất người qua lại và khuếch đại lên tạo thành những chảo lửa...
Những quãng đường dài chẳng có bóng cây xanh, người ta đua nhau chen lấn trú tạm dưới bóng râm những cây cầu vượt...
Những đứa trẻ thành phố mặc áo chống nắng kín mít từ chân đến đầu, mắt đeo kính, miệng bịt khẩu trang gật gù mỏi mệt sau lưng bố mẹ trên những chiếc xe máy. Tôi đã quá quen với cảnh tượng này nhưng vẫn không sao khỏi chạnh lòng.
Con người sinh ra vốn dĩ là một phần của thiên nhiên. Chỉ có hòa mình vào thiên nhiên, sống giữa thiên nhiên mới là một môi trường tốt nhất cho sức khỏe và tinh thần của họ. Những đứa trẻ thành phố ngày ngày bị nhốt sau 4 bức tường bê tông, nóng hay lạnh đều đã có điều hòa nhiệt độ, chẳng mấy khi được hít thở khí trời.
Đi dọc hành lang bệnh viện những ngày đầu hè, bệnh nhi la liệt. Sức đề kháng của bọn trẻ cứ kém dần đi! Đâu đó, một cặp vợ chồng trẻ đang lời qua tiếng lại, họ có vẻ đang rất cần tiền...
Đúng vậy. Ai cũng rất cần tiền! Bởi vậy cho nên họ dùng tất cả thời gian của mình cho việc kiếm tiền. Họ kiếm tiền cả thứ Bảy, Chủ nhật. Họ phó mặc con cái cho ông bà, cho cô giữ trẻ. Những đứa trẻ cứ thế lớn lên, xa rời thiên nhiên, xa rời bố mẹ. Chúng khuyết thiếu về mặt tâm hồn, chúng suy giảm về hệ miễn dịch và họ sẽ dùng tiền để chữa bệnh cho chúng!
Trẻ con thành phố thật khổ! Chúng không có khu vườn của riêng mình. Ao ước của chúng có lẽ chỉ là những dịp cuối tuần được bố mẹ cho đi siêu thị, vào chơi trong những trung tâm thương mại hoặc lại cắm mặt vào máy tính, điện thoại, ipad. Mắt chúng cứ mờ dần, các bệnh về tật khúc xạ: cận thị, viễn thị, loạn thị ngày càng gia tăng. Bộ não với những kỹ năng sinh tồn giữa thiên nhiên gần như bị vô hiệu hóa. Chúng vận động ít đi, trí thông minh vận động giảm dần...
Trẻ con thành phố thật khổ! Chúng không có lấy một bầu không khí trong lành để hít thở! Những không gian công cộng với hồ điều hòa và cây xanh vẫn còn quá ít ỏi so với một thành phố sầm uất hơn 7 triệu dân. Một ngày 24 tiếng thì có tới 90% thời gian chúng phải ở trong nhà nhìn ánh mặt trời qua song sắt. Những buổi cuối tuần được cùng bố mẹ dạo chơi trong công viên dưới bóng cây xanh cũng trở nên thật quý giá, hiếm hoi biết bao nhiêu!
Thế hệ những đứa trẻ xa rời thiên nhiên cứ thế lớn lên. Có những người không thể chịu nổi nếu một ngày không được ngồi trong phòng có điều hòa nhiệt độ. Họ gần như kiệt sức khi bước ra khỏi nhà dưới cái nắng hè gay gắt – hậu quả của biến đổi khí hậu.
Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng: Trẻ con có khuynh hướng yêu thích những gì ở bên chúng, thân thuộc với chúng ngay từ khi chúng còn bé. Có bố mẹ nào nhận thấy con mình có những đồ vật bất ly thân mà lúc nào chúng cũng phải mang theo bên mình không? Thiên nhiên cũng vậy! Nếu ngay từ bé chúng đã không được sống hòa mình vào thiên nhiên, hẳn chúng sẽ chẳng thể hiểu được thiên nhiên có tầm quan trọng đến như thế nào với con người!
Các bạn đừng vội chê cười rằng tôi đang quan trọng hóa vấn đề. Vốn dĩ, đây là điều tôi đã trăn trở từ lâu. Bản thân tôi luôn dành sự ngưỡng mộ đối với những cặp vợ chồng quyết định tạm rời thành phố để về sống ở vùng nông thôn vì tuổi thơ của con cái họ! Tôi đánh giá rất cao nhận thức và tầm nhìn của họ. Mà thực ra, họ vốn dĩ đã là những người đạt rất nhiều thành tựu trong sự nghiệp.
Lee Hyori – nữ hoàng giải trí một thời của Hàn Quốc là một ví dụ điển hình khi đang ở thời đỉnh cao của sự nghiệp lại từ bỏ ánh hào quang về ở ẩn cùng chồng tại vùng đảo JeJu, sống một cuộc đời bình dị gần gũi với thiên nhiên.
Trong một bức thư gửi fan của mình, Hyori đã viết thế này:
“Tôi có hạnh phúc không? Tôi kiếm được nhiều tiền nhưng có thực sự hạnh phúc? Tôi là ca sĩ nổi tiếng nhưng thì sao chứ? - tôi đã tự hỏi mình những câu hỏi đó và phát hiện một sự thật đáng buồn: tôi có rất nhiều “vàng” nhưng không có lấy một hạt “gạo” để ăn.
Việc đầu tiên tôi làm là bán xe và bắt đầu đi bộ. Sở hữu một chiếc xe hơi ngoại đắt tiền từng đem lại cho tôi cảm giác rất tự mãn. Tôi giàu có thế này, tôi thành công thế khác...
Nhưng kỳ lạ thay, sau khi bán nó, tôi phát hiện cuộc sống mình lại trở nên “giàu có” hơn. Tôi nhìn thấy những thứ mà trước đây vì đi quá nhanh nên đã bỏ lỡ: dòng người tràn ra từ khu mua sắm, nữ sinh trung học vui vẻ cười đùa, cụ bà niềm nở bán rau, chú mèo lang thang nơi góc phố, những bông hoa nở rộ vào mùa xuân ấm áp và tiếng hạt dẻ nổ lách tách vào mùa đông giá lạnh…
Tôi chuyển từ căn hộ sang trọng về một ngôi nhà riêng. Tôi tự trang trí cho ngôi nhà của mình. Thay vì túi xách và quần áo hàng hiệu, tôi mua nến thơm, khăn mặt và ga trải giường. Tôi bắt đầu ăn chay. Mua cho mình thực phẩm hữu cơ và tươi sống. Những thứ có hại cho sức khỏe như rượu, cà phê, nước uống có ga, tôi cũng cố gắng giảm bớt lại.
Tôi muốn yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Khích lệ bản thân mình nhiều hơn. Trò chuyện và lắng nghe bản thân mình nhiều hơn. Và tôi đã hạnh phúc hơn. Tôi trở thành fan của chính mình. Một fan hâm mộ ấm áp nhất của chính bản thân tôi”.
Trước khi đọc được bức thư này, tôi vốn dĩ chẳng biết cô ấy là ai, cũng chưa từng nghe những bài hát của cô ấy nhưng lại ngưỡng mộ cô ấy bởi những gì mà cô ấy đã dám từ bỏ. Tôi nghĩ về cuộc sống của mình, nghĩ về cuộc sống của những gia đình xung quanh tôi. Họ đa phần đều đang gồng mình lên để kiếm ăn, để trở nên giàu có trong tương lai mà bỏ quên hiện tại. Mỗi ngày trôi qua, news feed ngập tràn những thông tin quảng cáo các khóa học làm giàu, học để trở thành triệu phú. Nhưng, chẳng thấy có lớp học nào để con người trở nên gần gũi với thiên nhiên… Mà giả sử nếu có những lớp học như thế, chắc cũng ít người đăng ký lắm!
Thực ra, tạo điều kiện để con trẻ được gần gũi với thiên nhiên vốn không hề khó, chỉ cần bố mẹ nhận thức được tầm quan trọng của nó, dành thời gian mỗi ngày cùng con khám phá thiên nhiên qua các hoạt động nho nhỏ như trồng cây, tưới rau, chăm sóc hoa, đi dạo trong công viên… Tuyệt vời hơn nữa là cho chúng có cơ hội được về quê, lên rừng, xuống biển, nói chuyện với chúng về tầm quan trọng của thiên nhiên, dạy chúng biết yêu thiên nhiên… Bạn sẽ thấy những việc làm nho nhỏ nhưng mang lại hiệu quả vô cùng lớn. Những đứa trẻ yêu thiên nhiên luôn dồi dào sự sáng tạo, trí tưởng tượng, trái tim giàu tình cảm, tính tình hòa nhã và có những cái nhìn rất nhân văn về cuộc sống. Không những vậy, những đứa trẻ yêu thiên nhiên luôn dễ cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn những đứa trẻ chỉ ngày ngày ở trong nhà. Chúng luôn có một tinh thần tốt, cởi mở, một tâm hồn phóng khoáng, một lồng ngực với trái tim mạnh khỏe, một lá phổi xanh, một đôi mắt sáng...