Mấy ngày nay, tự dưng chồng mình “đình công” không làm việc nhà. Hỏi chuyện, hắn ta bảo tất cả mọi hành động chỉ nhằm mục đích… bảo vệ gia đình khiến mình té ngửa.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, mình chưa từng nghe thấy cái lý thuyết nào nó vừa sáo rỗng, vừa vô lý như thế này. Các cụ xưa vẫn nói: “thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”. Ý là, để gia đình đầm ấm thì mọi việc đều phải thuận, từ việc nước đến việc nhà. Ấy vậy mà lão chồng mình vẫn cãi, bảo có hẳn cả nghiên cứu khoa học về vấn đề này.
Mình tò mò lên mạng tìm hiểu thì thấy một vị chuyên gia giải thích vấn đề này rằng, nếu các cặp đôi hiện đại có xu hướng "sòng phẳng" trong chuyện phân chia việc nhà, thì tình cảm, hôn nhân cũng rất dễ sòng phẳng. Nghĩa là nếu không hài lòng, hay không vừa ý, họ có thể nghĩ ngay đến chuyện ly hôn mà không do dự.
Một lý do khác là, ở các cặp đôi hiện đại, người vợ thường có học vấn tốt, công việc ổn định, do đó, họ ít bị phụ thuộc vào người đàn ông của mình về mặt tài chính. Vì thế, nếu cuộc hôn nhân tan vỡ, họ sẽ dễ dàng xoay sở hơn - quyết định ly hôn đưa ra dễ dàng hơn.
Nhưng mình thì cho rằng, đó là do quan điểm sống chứ đâu phải do làm việc nhà nhiều hay ít. Làm gì để chống phá cái luận điệu này của chồng đây?