Năm nào cũng như năm nào, đến hẹn lại đến mùa Black Friday, chị-em-bạn-dì tung căng mua sắm, vung tay tiêu tiền. Những ông chồng như tôi chỉ tha thiết: “Chồng đang còng lưng lo Tết, vợ đừng thả cửa mua sắm nữa”.
Chiêu bài giảm giá là “tử huyệt” của phụ nữ. Hiểu được điều đó, các nhãn hàng đua nhau giảm giá trước – trong, thậm chí là sau ngày Black Friday để xả hàng ôm trong năm, kể cả một vài năm trước đó.
Tất nhiên, chiêu trò này vốn chẳng phải bí mật gì và ai cũng biết, kể cả chị em phụ nữ. Vậy mà không hiểu sao các chị em vẫn đâm đầu vào mua sắm.
Vợ tôi, một phụ nữ thông minh, xinh đẹp nhưng cũng chẳng thoát khỏi cái bẫy đó. Chưa đến Black Friday nhưng cô ấy đã vác một lô một lốc các thể loại đồ dùng, đặc biệt là quần áo chất kín tủ nhà, bất chấp sự ngăn cản của tôi.
Nói thật, nhà tôi cũng thuộc hàng khá giả. Tôi ngăn cản vợ chẳng phải vì tiếc tiền mà đơn giản, quan điểm của tôi là chi đúng, chi đủ, không lãng phí. Trong khi đó, nói không phải ngoa, vợ tôi nhiều lúc “vung tay quá trán”, cứ thấy sale là lao vào như thiêu thân thấy bóng đèn
Bằng chứng là, mỗi dịp cuối năm, vợ tôi lăn lộn trong đống đồ, khổ sở lựa để gửi bớt về quê cho họ hàng, làng xóm. Thế đã ăn thua gì so với việc, không biết bao bộ váy áo vợ tôi mua 2-3 năm vẫn nằm nguyên trong tủ. Cái nào “hên” thì được vợ tôi trưng diện đôi lần, còn không thì vẫn là hàng “nguyên tem nguyên mác". Nhiều lần dọn dẹp, tôi nói vợ mang cho họ hàng cho đỡ phí, vợ ậm ừ rồi chẳng hiểu sao lại tiếc để lại.
Đó là một sự lãng phí không nên có ở trong bất cứ gia đình nào.
Tại sao tôi nói vậy? Ai chẳng biết Black Friday rơi vào cuối năm. Đó cũng là dịp người người chạy đua với công việc, lo Tết nhất. Người ta tiết kiệm chẳng đủ, mình lại cứ vung tiền chi tiêu những thứ không cần thiết. Nói nặng một chút, có khác nào người ăn người phá?
Vợ! cứ mua những thứ mình thích, làm điều mình muốn nhưng mỗi lần như thế, hãy nhớ đến công sức hai vợ chồng bỏ ra để chi tiêu sao cho hợp lý. Tết đến nơi rồi, bên nội đang mong, bên ngoại đang chờ!