Chuyện ít biết về hoàn cảnh gia đình nạn nhân

Thứ 6, 28/12/2012 00:02

Sau khi hung thủ máu lạnh Lê Văn Luyện bị bắt, chúng tôi quay lại phố Sàn (Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang), thời điểm này, thân nhân của gia đình nạn nhân đã dịu lại đôi chút, chia sẻ với Nguoiduatin.vn một cách đầy đủ hơn những thông tin về hoàn cảnh gia đình.

Cơ cực làm ăn, lúc thảnh thơi lại không kịp hưởng

Sáng 3/9, 4 ngày sau khi hung thủ máu lạnh Lê Văn Luyện bị bắt, chúng tôi trở lại Phố Sàn. Căn nhà ba tầng của vợ chồng chủ tiệm vàng xấu số cửa khép hờ, hỏi ra mới hay, gần đây bố mẹ của anh Ngọc là cụ Trịnh Văn Tín và cụ bà Nguyễn Thị Vọng thường ở bên nhà anh con trai cả Trịnh Quốc Sinh (anh trai của anh Ngọc) cách đó mấy chục mét. Có lẽ hai cụ không còn đủ sức chịu đựng nỗi đau khi ở trong nhà đầy đau thương của đứa con xấu số nên ở bên nhà anh con trai cả để tiện bề hương khói và tiếp khách, đáp lễ khi có người đến phúng viếng, thăm hỏi.

Đại diện của báo Nguoiduatin.vn do Phó Tổng biên tập Lê Tuấn Dũng (người đứng thứ ba từ phải sang) dẫn đầu đến chia buồn và động viên gia đình nạn nhân.

Vợ chồng cụ Tín sinh hạ được tất cả 8 người con, anh Ngọc là con út. Trong số 8 người con của cụ Tín, có 4 người không may mắn đã mất khi tuổi đời còn rất trẻ. Đau đớn dai dẳng trước sự ra đi của các con, hai cụ cứ ngày càng tàn tạ, héo úa dần và sức khỏe ngày càng giảm sút. Các cụ đều làm nông, xuất thân bần hàn, quanh năm chân lấm tay bùn nhưng cũng như nhiều gia đình nông dân khác, cái nghèo cái khó vẫn cứ đeo bám. Cũng vì hoàn cảnh gia đình không mấy dư giả nên các con của các cụ cũng không có điều kiện để học hành đến nơi đến chốn. Sau khi lập gia đình riêng các con của hai cụ đều chủ yếu làm những việc tay ngang, điều kiện kinh tế gia đình cũng không lấy gì làm khá giả.

Là con út, thấm cảnh cơ cực của bố mẹ và anh chị em nên sau khi lập gia đình riêng, anh Ngọc bàn với vợ quyết tâm đi xuất khẩu lao động để hy vọng có đời sống tốt hơn. Mặc dù túng thiếu, nhưng gia đình cụ Tín vẫn cố gắng vay mượn một món tiền lớn từ ngân hàng với hi vọng Ngọc có thể mở mày mở mặt và có một cuộc sống sung túc khi đi lao động ở nước ngoài. Vốn chịu thương chịu khó nên hai vợ chồng anh đoàn kết, chí thú làm ăn. Từ khi có con đi làm nước ngoài, hai cụ cũng đỡ phần cơ cực. Số tiền vay mượn dần dần được trả hết. Anh chị cũng có đồng vốn dắt lưng để trở về nước làm ăn.

Đến cuối năm 2009, sau 10 năm biền biệt lao động vất vả, chắt bóp ở xứ người, vợ chồng anh Ngọc mới trở về quê. Với chút vốn kha khá trong tay họ mua một mảnh đất tại phố Sàn, gần nhà anh trai để cho có anh có em và cũng tiện chăm sóc bố mẹ và mở cửa hàng kinh doanh vàng bạc. Do chịu thương chịu khó, lại trọng chữ tín và giữ được cái đức trong kinh doanh nên anh chị kết giao được rất nhiều mối làm ăn, công việc thêm thuận lợi và ngày càng phát đạt.

Thế nhưng, cuộc đời thật lắm trái ngang, khi cuộc sống mới thảnh thơi một chút thì tai họa đã giáng xuống. Chỉ trong một đêm, ba mạng người trong một gia đình bị tên sát thủ máu lạnh ra tay tàn sát, đứa con gái lớn bị chém trọng thương. Gia đình cụ Tín và những người anh em của anh Ngọc không chỉ mất đi những người thân yêu ruột thịt mà còn mất đi một niềm hi vọng về sự thay đổi hoàn cảnh.

Chưa quyện hơi đã mất cha mẹ vĩnh viễn

Nhà anh Trịnh Quốc Sinh, anh trai của anh Trịnh Thành Ngọc, chỉ cách nhau mấy chục mét, trên cùng một đoạn phố. Anh Sinh cho biết: Có một điều làm anh day dứt, băn khoăn là hôm xẩy ra vụ việc mình không có mặt ở nhà. Băn khoăn là bởi, không biết việc anh đi vắng đúng vào hôm xẩy ra sự việc chỉ là sự tình cờ không may hay hung thủ đã biết trước điều này? Day dứt bởi không có mặt kịp thời lúc gia đình em mình thập tử nhất sinh, lúc cần có người thân bên cạnh nhất. Có thể anh ở nhà vẫn không cứu được gia đình em mình thoát khỏi âm mưu thâm độc của tên sát thủ máu lạnh nhưng ít nhất cũng có mặt sớm kịp thời để đưa cháu Bích đi cấp cứu và cáng đáng những công việc khác.

Cụ Trịnh Văn Tín

Anh Sinh cho biết, vợ chồng anh Ngọc và chị Chín sinh cháu Bích tại Hàn Quốc, khi đang đi xuất khẩu lao động bên đó. Hết thời hạn hợp đồng 3 năm, muốn có thêm đồng vốn khi về nước, vợ chồng anh Ngọc tiếp tục làm thủ tục xin gia hạn hợp đồng lao động tại đây. Vì vậy anh chị đành cắn răng gửi cháu Bích khi mới được 2 tháng tuổi về Việt Nam nhờ ông bà chăm nom. Anh Sinh cho biết, lúc đầu cháu Bích được bà nội chăm nom nhưng được khoảng 1 tháng thì lại được về bà ngoại đón về vì bà nội sức yếu. Bà ngoại dù tuổi cao nhưng còn đủ sức chăm cháu, hơn nữa lại có một người con dù đã lớn tuổi nhưng chưa lập gia đình nên rất muốn được chăm sóc cháu.

Anh Trịnh Quốc Sinh cho biết: Việc chăm sóc cháu Bích ở bệnh viện chủ yếu do người bác đã từng nuôi nấng cháu 6 năm trời trước đây đảm nhiệm. Bởi vì sau bố mẹ thì bác là người gần gũi với cháu nhất. Mặc dù hiện sức khỏe của cháu Bích hồi phục khá nhanh nhưng tinh thần vẫn còn nhiều điều lo ngại. Ban đêm cháu vẫn thường bị gặp ác mộng trong giấc ngủ. Chính vì vậy gia đình vẫn chưa nói với Bích chuyện đau lòng về bố mẹ và em.

Suốt 6 năm trời, Bích được bà ngoại và đặc biệt là bác trực tiếp chăm sóc. Dù được ông bà, chú bác, cô dì... hai bên chăm bẵm, thương yêu nhưng dù sao cháu cũng rất thiệt thòi vì thiếu hơi ấm của bố mẹ. Đến năm 2009, khi anh Ngọc chị Bích về nước thì mới có điều kiện đón cháu Ngọc về nuôi nấng chăm sóc. Và khi về nước, vợ chồng anh Ngọc chị Bích cũng sinh thêm cháu thứ hai là Trịnh Phương Thảo. Vậy nhưng, mới sống được với cha mẹ chưa được hai năm và cũng chỉ từng đó thời đó thời gian được làm chị, cháu Bích đã vĩnh viễn mất những người thân yêu, gần gũi nhất của mình.

Và sau cái đêm tang thương đó, bản thân cháu Bích cũng bị tên sát thủ máu lạnh chém trọng thương và chỉ có sự may mắn thần kỳ mới giúp cháu sống được. Tuy nhiên, ai cũng có thể hình dung được rằng, với cú sốc quá lớn này, những tháng ngày phía trước thật khó khăn với cháu-một đứa trẻ mới 8 tuổi đầu phải đội một lúc lên đầu ba chiếc khăn tang của những người ruột thịt, gần gũi nhất trong gia đình.

Sự mất mát của gia đình cháu Bích hiển nhiên là do tên sát thủ máu lạnh gây nên. Nhưng ở một góc độ nào đó cũng có thể nói, số phận đã cho cháu những thử thách quá đau đớn. Nhưng có lẽ nỗi đau của cháu đã động đến cả trời xanh, những nhát dao vô nhân tính của tên sát thủ máu lạnh dù độc ác đến mấy cũng đã không lấy đi được mạng sống của cháu. Hơn thế nữa, cánh tay bị đứt lìa được nối lại và những vết thương khác hồi phục rất nhanh. Đến ngày 3/9, cháu đã có thể ngồi dậy và đi lại được. Các bác sĩ cho biết, 80% cánh tay bị chém đứt lìa có thể hồi phục.

Việt Thanh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.