Ở đời có vay có trả, nhưng thường vay thì dễ mà trả thì lại quanh co. Có người quyết tâm làm việc để trả nợ, nhưng những kẻ lười biếng, khôn lỏi chỉ muốn tìm cách thoái thác, thậm chí vi phạm pháp luật.
Không giống như ở Việt Nam, khi học phí đại học khá “dễ thở”, học sinh bên Mỹ một khi lựa chọn học cao hơn sau khi tốt nghiệp phổ thông là phải xác định có khoản nợ nặng nề trên vai. Truyền thống ở Mỹ, cha mẹ sẽ không có trách nhiệm chu cấp học phí cho con cái khi học đại học, mà nếu có muốn chu cấp, đó cũng là khoản tiền lớn mà không phải gia đình nào cũng dư dả để trả.
Chính vì vậy, đi học đại học ở Mỹ cũng là một lựa chọn “dũng cảm”, vì không phải cứ học giỏi là được, mà điều kiện đầu tiên là “tiền đâu”. Thế mới có câu chuyện sinh viên Mỹ ra trường phải gánh khoản nợ học phí lên đến cả trăm ngàn USD, đi làm cả chục năm mới có tiền trả nợ.
Nhưng vay nợ cho mục đích tốt đẹp rồi hoàn trả là điều chẳng có gì để chê bai, ít ra bạn thể hiện được mình có mục tiêu cuộc đời và sẵn sàng nỗ lực hết mình để đạt được nó.
Kamaka Dias ở Hawaii, Mỹ là một chàng trai như vậy. Trong vòng 11 tháng, Dias đã trả hết khoản vay hơn 53.000 USD để học đại học, bằng cách sẵn sàng làm mọi công việc để kiếm tiền dù cho những công việc đó không phải “cao sang” như người khác nhìn nhận.
Dias nhẩm tính rằng nếu mỗi tháng chỉ trả được khoảng 500 USD thì phải chục năm nữa anh mới tất toán hết khoản nợ. Chàng trai tốt nghiệp Đại học Hawaii cho rằng khoảng thời gian đó là quá lâu. Đầu năm 2020, anh hạ quyết tâm trả hết khoản nợ sinh viên của mình càng nhanh càng tốt.
Dias làm việc hầu như không có ngày nghỉ, đi lại giữa thành phố Hilo và đảo O'ahu để chủ động đề nghị bất kỳ công việc gì mà không chờ đợi nhà tuyển dụng. “Tôi mua hộ hàng tạp hóa, bánh, hoa, thức ăn, nhổ cỏ, trồng cây, phát quang bụi rậm, cào lá, quét sơn. Tất cả mọi thứ”, anh nói.
Trong thời gian này, Dias sống với bố mẹ và ăn uống thanh đạm nhất để sớm hoàn thành mục tiêu. Tính đến cuối năm, chàng trai đã làm hơn 300 công việc khác nhau. Cuối cùng Dias đã trả xong khoản nợ 53.757 USD (1,25 tỷ đồng) vào tháng 12/2020, chỉ trong có 11 tháng.
Qua câu chuyện của mình Dias muốn chứng minh cho những sinh viên tốt nghiệp đang bị mắc nợ rằng, nếu thực sự quyết tâm thì họ sẽ làm được. 27 tuổi, chàng trai đã trả xong khoản nợ để bước sang chương mới của cuộc đời, sống một cuộc sống tích cực, truyền cảm hứng.
Thế nhưng không phải mấy ai cũng có quyết tâm làm được như Dias. Một câu chuyện khá hy hữu về nợ nần vừa được ghi nhận TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang. Theo đó, hôm 5/1, công an thành phố đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng “con nợ đánh thuốc mê cướp tài sản chủ nợ để trả nợ”.
Theo cơ quan điều tra, đối tượng Võ Thị Trúc Giang, sinh năm 1987, trú tại TP.Châu Đốc, cùng chồng có vay của nạn nhân Võ Thị Thúy Liễu số tiền 135 triệu đồng với lãi suất 5%/tháng. Nhưng sau 03 tháng trả lãi, Giang không còn khả năng trả tài chính nên đã nảy sinh ý định cướp số vàng của chủ nợ để bán lấy tiền trả nợ. Một ý tưởng được coi là hết sức độc đáo, chưa ai nghĩ tới!
Để thực hiện phi vụ, Giang dựng chuyện và điện thoại cho bà Liễu là có người cho mượn tiền để trả tiền lãi. Nhận được tin, bà Liễu điều khiển xe máy đến nhà Giang. Sau đó, Giang đưa ly nước yến pha thuốc ngủ qua cho bà Liễu uống. Khoảng 30 phút sau, thấy bà Liễu đã ngấm thuốc, Giang liền tháo lấy sợi dây chuyền cùng mặt dây truyền và vòng đeo tay, trọng lượng khoảng 02 lượng vàng 18k rồi bỏ đi. Đến 18 giờ cùng ngày, khi hết thuốc ngủ, bà Liễu phát hiện mất số vàng trên và đến công an trình báo vụ việc.
Đọc đến đây, thực sự nhiều người “cạn lời” với đối tượng Giang. Vay tiền chưa thể trả được thì có thể thương lượng với chủ nợ, hoặc chăm chỉ làm việc để kiếm thêm thu nhập bù đắp được phần nào hay phần đó giống như anh chàng Dias nói trên. Còn Giang lại đánh bài liều, đi cướp của chính chủ nợ để kiếm tiền trả nợ thì quả là một hành động chưa từng có.
Ở đời có vay có trả, đã xác định vay tiền mồ hôi nước mắt của người khác để phục vụ cho lợi ích của mình thì cần sòng phẳng. Để đến mức vay tiền chồng chất lại vi phạm pháp luật thì cuộc đời lại sang một chương mới u ám hơn. Sống ở đời phải vang danh, là niềm cảm hứng cho người khác, còn để đến mức trở thành trò cười ê chề như Giang thì cuộc đời này thật vô nghĩa.
* Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.