Kì lạ thay những người lớn khi yêu lại hóa trẻ thơ đến kì lạ để rồi trên thánh đường, họ cùng nhìn vào mắt nhau ước gì chúng ta cùng nhau trưởng thành.
Tình yêu có thể vĩ đại nhưng tình yêu cũng hóa dung dị đời thường với tách coffee trong căn nhà nhỏ có mái hiên phủ nặng tường xuân.
Trong khoảnh khắc ấy, tình yêu tồn tại ở trạng thái vô thần, vô duy mĩ, không đẹp cũng không xấu, không lung linh cũng chẳng đến nỗi bê tha, không sai không đúng, không anh không em, chỉ còn chúng ta với phút giây thật lòng cảm xúc chân thành từ trái tim mình.
Anh gặp cô vào một ngày tháng 7, nắng gắt gỏng cáu giận khiến đôi chân anh khựng lại vì bỏng rát. Thẹn thùng nhìn gò má cô ửng hồng vì men rượu, anh thỏ thẻ ngỏ lời xin cô số điện thoại.
Còn cô, ngây thơ ngờ nghệch, cô không nghĩ anh – một người đàn ông hoàn hảo lại có cảm hứng với mình. Sau hôm ấy, cô loay hoay với cả tá suy nghĩ về một chuyện tình chẳng mấy đúng như cô nghĩ.
Họ bắt đầu với những câu chuyện trên trời dưới biển, với công việc và cả nỗi nhớ không tên dành cho nhau khi những khoảng lặng vồ vập đến.
Và anh lại bận rộn với những cơn mưa còn cô lại quẩn quanh với nắng.
Chiều tan tầm, anh lặng nhìn cô hối hả trong dòng người tấp nập, không dang tay đón cô vào lòng như cách đây 5 năm về trước, anh chỉ nhoẻn miệng cười về phía cô đầy ẩn ý, còn cô đáp lại anh bằng ánh mắt thẹn thùng.
Thật lạ, tình yêu của những người trưởng thành rất lạ và cũng thật đặc biệt bởi chẳng ai trong hai người sẽ mãi trẻ con.
Khi trưởng thành, tình yêu của hai người không cần phô trương cho cả thế giới chiêm ngưỡng bởi họ tin rằng khoảng cách của trái tim chỉ cần cách nhau qua 2 lớp áo là đã quá đủ.
Khi trưởng thành là khi quãng đường bạn đi sẽ ngắn lại, lúc ấy điều thiêng liêng nhất lại là sự bình dị.
Yêu là yêu, chỉ cần khi dông gió ập đến vẫn nắm chặt tay nhau mà bước qua tất cả.
Yêu là yêu, mỗi khi mỏi mệt được an yên tựa đầu vào ai đó mà kể nhau nghe những câu chuyện nhàn nhạt màu cuộc sống, cứ thế cho hết tháng năm.
Khi trưởng thành, tình yêu là sự bao dung cho những khờ dại của quá khứ, thậm chí cả những vệt mực loang cũng có thể được xóa mờ và thay bằng trang giấy trắng.
Người đó bên cạnh bạn đủ ngọt ngào và cao thượng để xoa dịu những vết đau đã từng, và rồi ta lại như trẻ con được cho quà, vui tươi như chưa bao giờ khóc thầm.
Khi trưởng thành, cả hai người đều nhận ra trong tình yêu điều quan trọng nhất là khoảng lặng cá nhân của nhau. Chúng ta cho nhau không gian riêng, thậm chí có những lúc đi khác đường chứ không nhất thiết phải kè kè bên nhau như hình với bóng.
Chỉ mong sao có thể cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi, và nếu có thể nữa thì mình sẽ san sẻ chút ít nhọc nhằn cho người kia một chút.
Bởi lý lẽ đơn giản trong tình yêu là người ấy buồn ta cũng chẳng thể nào vui!