img

Những trận chiến không súng đạn

Dưới màn đêm tĩnh mịch của bệnh viện, tiếng còi báo động xé toang không gian, chói tai và khẩn cấp. Bác sĩ Phạm Văn Phúc – Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương giật mình bật dậy, lao ra khỏi phòng trực.

Ánh đèn hành lang hắt lên những bóng người hối hả. Các điều dưỡng chạy nhanh về phía buồng bệnh, nơi một bệnh nhân vừa ngừng tim. Cơ thể anh ta tím tái, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt.

"Ép tim ngay! Chuẩn bị đặt ống nội khí quản!" – giọng bác sĩ Phúc vang lên dứt khoát, gấp gáp. Một điều dưỡng lập tức leo lên giường, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để dồn sức ép từng nhịp lên lồng ngực bệnh nhân. Một bác sĩ khác đã sẵn sàng Adrenaline, đẩy thẳng vào tĩnh mạch.

30 giây… 1 phút… 3 phút…

Mồ hôi lăn dài trên trán bác sĩ Phúc. Tất cả ánh mắt dán chặt vào màn hình monitor. Một đường thẳng lạnh lẽo kéo dài trên điện tim.

"Tiếp tục ép tim!" – anh hét lên, giọng kiên định.

Đến phút thứ năm, một tia hy vọng lóe lên. Nhịp tim bệnh nhân yếu ớt nhưng đang dần hồi phục. Cả ê-kíp như trút được tảng đá nặng trĩu trong lồng ngực. Không ai dám lơi tay, họ tiếp tục duy trì hơi thở nhân tạo, giành giật bệnh nhân từ ranh giới sinh tử.

Chuyện về người giành giật sự sống từ “thần chết”- Ảnh 1.

Bác sĩ Phúc kiểm tra các chỉ số của bệnh nhân.

Những ca cấp cứu như thế này không hề hiếm trong trung tâm Hồi sức Tích cực. "Mỗi ngày, chúng tôi đều phải chiến đấu để giành giật sự sống từ tay tử thần", bác sĩ Phúc nói.

Anh trầm ngâm, ánh mắt thoáng nét mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự kiên định. "Có những ngày chúng tôi thắng, có những ngày chúng tôi thua. Nhưng dù thế nào, chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu. Bởi vì sự sống của một con người là điều quý giá nhất".

Dù đã không ít lần giành lại bệnh nhân từ lưỡi hái tử thần, nhưng điều khiến bác sĩ Phúc trăn trở nhất vẫn là những trường hợp mà họ không thể đưa trở về với cuộc sống bình thường.

"Có những bệnh nhân còn rất trẻ, bệnh diễn tiến quá nhanh, và dù chúng tôi đã nỗ lực đến cùng, vẫn không thể giữ họ lại. Đó không chỉ là nỗi đau của riêng tôi, mà còn là day dứt chung của tất cả bác sĩ trong nghề", anh nghẹn lời.

Chuyện về người giành giật sự sống từ “thần chết”- Ảnh 2.
Chuyện về người giành giật sự sống từ “thần chết”- Ảnh 3.

Tại khoa Hồi sức Tích cực, 21 bác sĩ và hàng chục điều dưỡng đang ngày đêm căng mình điều trị cho hàng chục bệnh nhân.

Tại khoa Hồi sức Tích cực, 21 bác sĩ và hàng chục điều dưỡng đang ngày đêm căng mình điều trị cho hàng chục bệnh nhân. Hơn một nửa trong số đó là những ca nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng, sốc tim do nhồi máu cơ tim, viêm cơ tim cấp, viêm phổi… phải thở máy, phụ thuộc vào oxy.

"Bệnh nhân ở đây, dù qua cơn nguy kịch nhưng vẫn mong manh giữa lằn ranh sinh tử. Mọi chỉ số phải được theo dõi sát sao, phác đồ điều trị thay đổi từng giờ. Ở khoa này, người thân không được vào chăm sóc, nên điều dưỡng, bác sĩ không chỉ điều trị mà còn phải bón cháo, vệ sinh cá nhân cho bệnh nhân", bác sĩ Phúc chia sẻ.

Ths. Nguyễn Thị Thường – Điều dưỡng trưởng Trung tâm Hồi sức Tích cực kể rằng mỗi ngày, các điều dưỡng tiếp nhận bệnh nhân mới, đánh giá sức khỏe và phân công chăm sóc theo từng cấp độ. Đối với những ca nguy kịch, họ không chỉ theo dõi chặt chẽ các chỉ số sinh tồn mà còn hỗ trợ phục hồi chức năng, giúp bệnh nhân cải thiện nhanh hơn.

"Trong môi trường hồi sức tích cực – nơi không có người thân bên cạnh – điều dưỡng chính là chỗ dựa tinh thần, góp phần quyết định hiệu quả điều trị", chị nói.

Chuyện về người giành giật sự sống từ “thần chết”- Ảnh 4.

Ths. Nguyễn Thị Thường – Điều dưỡng trưởng Trung tâm Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Suốt gần mười năm làm việc tại đây, bác sĩ Phúc vẫn chưa bao giờ quen với cảm giác bất lực khi không thể cứu được một bệnh nhân.

"Có những đêm về nhà, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng máy thở, tiếng chuông báo động trong đầu. Nhiều lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm, ngỡ như có bệnh nhân đang gọi mình", BS.Phúc nói.

Anh kể về ca bệnh ám ảnh nhất đời mình – vào thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát. Một sản phụ mang song thai mắc Covid-19, điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Khi đó, bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, suy hô hấp tiến triển nhanh. Vì đang ở những tháng cuối thai kỳ, sản phụ buộc phải mổ cấp cứu để lấy thai.

Trong quá trình phẫu thuật, tình trạng suy hô hấp trở nên nghiêm trọng hơn, bệnh nhân có dấu hiệu ngừng tim ngay trên bàn mổ.

Video: Bác sĩ Phúc kể về giây phút giành giật sự sống về ca bệnh ở thời điềm đại dịch Covid-19.

Sau khi hội chẩn liên viện, ê-kíp của bác sĩ Phúc lập tức lên đường, đặt máy ECMO ngay tại phòng mổ. Sau nhiều giờ căng thẳng giành giật từng hơi thở, cả ba mẹ con đều được cứu sống. Sau đó, cả bệnh nhân và hệ thống ECMO được chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị.

Đến tận bây giờ, anh vẫn giữ liên lạc với sản phụ ấy, vẫn thường xuyên hỏi thăm tình hình của mẹ con họ.

Anh mỉm cười: "Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của người làm nghề y. Chúng tôi không chỉ cứu một người, mà còn giữ lại niềm vui trọn vẹn cho cả một gia đình".

Tự hào với sứ mệnh người thầy thuốc

Dưới ánh đèn trắng của phòng bệnh, bác sĩ Phúc lặng lẽ kiểm tra từng chỉ số, quan sát từng chuyển biến nhỏ nhất của bệnh nhân.

Với anh, y học không chỉ là một nghề, mà còn là một sứ mệnh, một tiếng gọi từ sâu thẳm tâm hồn. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống ngành y tại Nghệ An, ngay từ nhỏ, anh đã được tiếp xúc với nghề y, với trái tim luôn hướng về những bệnh nhân đang chống chọi với bệnh tật.

Khi được hỏi vì sao lại chọn chuyên ngành truyền nhiễm – một lĩnh vực đầy thách thức, bác sĩ Phúc chỉ mỉm cười, rồi trầm ngâm chia sẻ: "Việt Nam là quốc gia nhiệt đới, nơi bệnh truyền nhiễm luôn rình rập.

Đây không chỉ là một ngành học đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, mà còn cần sự nhạy bén, quyết đoán trong từng tình huống. Nhưng điều khiến tôi gắn bó chính là niềm hy vọng – bởi bệnh truyền nhiễm có thể chữa khỏi, có thể giúp bệnh nhân hồi phục hoàn toàn".

Thế nhưng, con đường anh chọn chưa bao giờ dễ dàng. Mỗi ca bệnh là một bài toán hóc búa, đòi hỏi bác sĩ phải trở thành một "thám tử", lần theo từng dấu vết để tìm ra nguyên nhân và hướng điều trị. "Chẩn đoán bệnh truyền nhiễm giống như phá án", anh ví von, "Không chỉ dựa vào xét nghiệm, mà còn phải khai thác thông tin từ bệnh nhân, phân tích triệu chứng, đôi khi chỉ một chi tiết rất nhỏ cũng có thể làm thay đổi cả phác đồ điều trị".

Video: "Chẩn đoán bệnh truyền nhiễm giống như phá án" - Bác sĩ Phúc nói.

Công việc của anh luôn song hành cùng áp lực. Đó là những lần chứng kiến bệnh nhân vật lộn trong cơn nguy kịch, là những khoảnh khắc trĩu nặng khi phải thông báo tin dữ cho người nhà.

Nhưng điều giúp anh giữ vững đôi chân trên hành trình đầy thử thách này chính là gia đình – nơi anh tìm thấy sự bình yên sau những giờ phút căng thẳng.

"Mỗi khi trở về nhà, tôi dành thời gian trò chuyện với vợ con, chơi thể thao để cân bằng lại cảm xúc", anh tâm sự.

Năm 2020, giữa cuộc chiến khốc liệt với đại dịch Covid-19, bác sĩ Phúc được vinh danh là một trong 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu.

Nhưng khi nhắc lại những ngày tháng ấy, anh chỉ khiêm tốn nói: "Lúc đó, chúng tôi không nghĩ đến việc được vinh danh, chỉ biết rằng bệnh nhân cần mình, và mình phải ở đó".

Chuyện về người giành giật sự sống từ “thần chết”- Ảnh 5.

Năm 2020, giữa cuộc chiến khốc liệt với đại dịch Covid-19, bác sĩ Phúc được vinh danh là một trong 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu.

Ngay từ khi dịch bệnh còn chưa xuất hiện tại Việt Nam, anh cùng đồng nghiệp đã miệt mài nghiên cứu, sẵn sàng bước vào cuộc chiến chưa từng có trong lịch sử ngành y.

Những ca trực triền miên, những giấc ngủ chập chờn, nguy cơ lây nhiễm luôn rình rập – tất cả không khiến anh chùn bước.

"Tôi tự nhủ rằng mình còn trẻ, còn khỏe, nếu mình không làm thì ai sẽ làm?" – giọng anh kiên định, ánh mắt vẫn rực lửa như ngày đầu khoác lên chiếc áo blouse trắng.

Không chỉ là một bác sĩ tận tâm, bác sĩ Phúc còn là một nhà lãnh đạo nhiệt huyết. Với vai trò Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, anh không chỉ góp phần nâng cao chuyên môn mà còn truyền lửa cho thế hệ thầy thuốc trẻ.

Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Thường chia sẻ: "Bác sĩ Phúc không chỉ có năng lực chuyên môn vững vàng mà còn là một người lãnh đạo tận tâm. 

Anh luôn là tấm gương sáng, vừa cống hiến cho công tác điều trị, vừa xây dựng một thế hệ thầy thuốc trẻ đầy nhiệt huyết và trách nhiệm".

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, khi được hỏi về mong muốn của mình, bác sĩ Phúc không nghĩ đến danh vọng hay những phần thưởng.

Anh chỉ nhẹ nhàng nói: "Chúng tôi không mong gì hơn ngoài việc tất cả bệnh nhân nhập viện tại Trung tâm Hồi sức Tích cực đều có thể trở về với cuộc sống bình thường. Công việc của chúng tôi là giành giật sự sống, nhưng sự hồi phục của bệnh nhân mới chính là món quà ý nghĩa nhất dành cho chúng tôi".

Kim Thoa - Hoàng Bích

NGUOIDUATIN.VN | Thứ 5, 27/02/2025 |

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.