Đã chọn làm thầy, đừng vin vào “giận cá chém thớt”

Chỉ vì mất mèo, một thầy giáo đã hành hung khiến một người lạ phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Mọi sự biện minh đều khó chấp nhận trong tình huống trớ trêu này.

img

Mới đây, ông Trần Bảo Châu (giáo viên dạy môn Giáo dục quốc phòng tại trường THPT Trần Hưng Đạo, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Mỹ Tho tạm giữ để điều tra về hành vi dùng xà beng đánh vào đầu một người đàn ông đi đường, khiến nạn nhân bị lún sọ, xuất huyết não, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vì nghi ngờ hàng xóm trộm mèo, ông Châu dùng xà beng chạy qua đập phá bên phía nhà hàng xóm và ông bị đánh chạy về sân nhà. Trong lúc tức giận do bị đuổi đánh, ông đã hành hung một người đàn ông (tầm 35 tuổi) đang đi bộ ngang trước nhà mình.

Hình ảnh một người thầy tan vỡ!

Đừng nghĩ đơn giản đó là hành động “giận cá chém thớt” mà phải gọi là một tội ác. Thậm chí, tội ác ấy xuất phát từ một sự nghi ngờ, chưa được xác thực với người hàng xóm, rồi vô duyên vô cớ, giáng xuống một người đi đường một cách thô bạo.

Tính mạng một con người bỗng nhiên bị đe dọa chỉ vì… một con mèo. Đáng không?

Không thể vin vào cớ “cả giận mất khôn” để dung dưỡng cho một mối nguy hại. Bản thân ông Châu là một giáo viên, giảng dạy biết bao học sinh, đóng góp trong hành trình trưởng thành của bao thế hệ, vậy thì bản lĩnh và đạo đức nhà giáo đang ở đâu?

img

Trường học nơi ông Châu làm việc.

Theo ông Nguyễn Văn Nhuần (Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo), ông Trần Bảo Châu đã giảng dạy tại trường từ năm 2009 đến nay. Trong thời gian công tác ở trường, ông Châu luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, tuy nhiên, có lúc ông Châu cũng nóng tính.

Nghề giáo là một nghề đặc thù, sản phẩm của giáo dục chính là con người, vậy nên, đội ngũ giáo viên - những người trực tiếp giảng dạy, uốn nắn, giúp học sinh hình thành nhân cách cũng phải là một tấm gương mẫu mực. Thầy mà không răn được mình thì làm sao dạy được trò? Bạo lực và sự kích động chỉ truyền bá nhanh năng lượng tiêu cực, dung dưỡng thói hư tật xấu cho học sinh.

Chỉ vì mất con mèo mà thầy giáo hóa côn đồ. Trộm nghĩ, nếu chẳng may, trong một giờ dạy Giáo dục quốc phòng, có học sinh biểu hiện “không vừa mắt”, ông Châu lại dùng chính những giáo cụ được trang bị cho mục đích giáo dục để thỏa cơn giận dữ của mình như việc mất con mèo, thì sẽ ra sao?

Hành vi kích động mang tính bạo lực của ông Châu chắc chắn sẽ được cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Song, đây cũng là một bài học nhãn tiền, để các cơ sở giáo dục có thể tự “soi gương”, sàng lọc và tuyển chọn giáo viên thật kỹ lưỡng, tránh những hệ lụy khó lường.

Có một câu nói rất hay về nghề sư phạm: “Vị thế của người thầy là do mình tạo dựng và vun đắp, chứ không phải yêu cầu rồi ngồi chờ người khác ban cho”.

Vì vậy, chỉ mong những người đã chọn nghề giáo, sẽ biết cách tự tu dưỡng, trau dồi và kiềm chế bản thân để tròn vai người lái đò trong sự nghiệp trồng người cao cả.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!

img