Tôi đồng ý rằng hôn nhân bền vững được là nhờ thay vì quẳng đi người ta ngồi lại cùng nhau sửa chữa chỗ hỏng hóc. Cơ mà là ngồi lại bên nhau để cùng sửa chữa chứ không phải một mình hì hụi sửa. Và một khi đã không sửa được nữa rồi thì cũng nên bỏ đi cho đỡ chật lòng chứ không phải “bỏ thì thương- vương thì tội”.
Thể tích của trái tim, dung lượng của bộ nhớ và diện tích của cuộc đời bạn không rộng dài như biển đâu để mà chứa chấp lại những thứ đã từng đẹp đẽ ấy. Bởi hôm nay đây, ngày mai kia, vẫn còn nhiều thứ đang và sẽ vô cùng đẹp đẽ hơn cần chỗ trong trái tim ấy, bộ nhớ ấy và cuộc đời ấy. Một lần nữa xin nhắc lại: Chúng ta không có đến 300 năm để sống, để chờ đợi bất cứ một sự thay đổi nào đâu.
Có những người phụ nữ vẫn rộng lòng đợi chồng hồi tâm chuyển ý mà quay về. Cho con có bố, cho vợ có chồng, cho cái giường ngủ kia lại một lần được rung lên nhịp điệu của rạo rực mê say thuở trước. Ai cũng nghĩ đàn ông say nắng chút thôi rồi khi tỉnh sẽ biết quay về. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Vì họ đã quên tính nốt phần lãi ròng đớn đau của lòng tin đã phải đi vay mượn trong suốt thời gian đợi anh ta trở về. Vì họ đã quên tính kẻ hôm qua đi hôm nay quay lại mà vẫn được đón chào thì ngày mai, khi gặp cơn hưng phấn, họ sẽ lại đi tiếp vì biết mình luôn có người chào đón lúc trở về. Năm tháng thì cứ trôi đi vô tình và không cần biết bạn đang già đi hay bạn đang đau đớn héo mòn. Vết thương thì cứ sâu hoắm chẳng bao giờ lành khi bạn vẫn đang cho phép lòng hy vọng của bạn chọc khoét vào vết thương ấy. Chính xác là khi hy vọng chỉ nhận về thất vọng, chờ đời chỉ nhận về lời hẹn không hạn định. Vậy thì sao phải giữ vết thương lòng ấy mãi? Vậy thì sao phải để ngỏ trái tim mình cho gió cứ lùa đến đau thắt lại vậy? Vậy thì sao không bỏ đi cho đỡ chật lòng? Tôi lại biết có vài người phụ nữ khác ly dị rồi nhưng vẫn khôn nguôi tiếc nhớ đến hôn nhân cũ. Tiếc nuối một cuộc hôn nhân hay tiếc nuối một ông chồng cả hai đều là thứ tiếc nuối dẩm dớ nhất vì cuộc hôn nhân ấy đã qua rồi và ông chồng ấy đã (có thể) thuộc về người phụ nữ khác. Nhưng như thế vẫn còn là đỡ vì tiếc nuối có thể chỉ là cảm xúc, tôi sợ nhất là những người phụ nữ còn chất đống trong lòng trăm thứ bà dằn của cuộc hôn nhân cũ. Là lòng tin nham nhở vết gặm của hứa mà không làm, của hẹn rồi quên, của lừa dối cũ… Là “lũ đàn ông đều như nhau”. Là “yêu thì tử tế chứ cưới về là trắng mắt ra”. Là đủ thứ khác nữa còn giữ lại từ cuộc hôn nhân cũ mà mang sang cuộc đời mới khiến cuộc đời mới mà như là cuộc đời kéo dài từ cuộc đời cũ vậy. Nên có người mười năm, mười lăm năm không tìm ra cuộc hôn nhân thứ 2, hạnh phúc lần nữa của đời mình. Nên có người kết hôn đến lần thứ 2 mà vẫn sống như cuộc hôn nhân cũ, vẫn cũ như cuộc hôn nhân cũ. Và có những người sau ly hôn bỗng hoá kẻ hằn học đến mức đàn ông tử tế gặp chỉ thấy ớn lạnh mà lắc đầu quay đi dù họ thiết tha đến mấy, thương xót đến mấy. Trái tim bứ độc rồi thì nói lời nào ra cũng thành đắng đót và sát thương tàn khốc. Tôi sợ và không thương nổi những người phụ nữ như thế mà đôi lần tôi gặp phải trong những comment của họ trên tường nhà tôi. Đàn ông hỏng rồi bỏ đi cho đỡ chật lòng! Dù anh ta đã từng tốt đẹp đến nhường nào thì đó cũng là anh ta của ngày hôm qua chứ không phải anh ta của ngày mai. Có hay không sự thay đổi trở về nguyên vẹn như thuở trước? Chỉ vì câu hỏi ấy mà nhiều phụ nữ bỏ cả cuộc đời của mình để đi tìm câu trả lời. Càng mãnh liệt tin vào sự thay đổi thì càng cố chấp không chịu buông tay. Chúng ta nói nhiều với nhau về sự buông bỏ nhưng vốn buông bỏ không phải là huỵch toẹt bỏ xuống một đồ vật hay một trách nhiệm. Buông bỏ đôi khi chỉ đơn giản là chấp nhận điều đang xảy ra như nó vốn vậy. Không còn khó chịu muốn và đòi thay đổi nó, muốn và mong nó sẽ phải theo ý mình. Để sống nhàn nhã tâm trí hơn. Có một trí nhàn thì hạnh phúc sẽ ập đến bất cứ khi nào đấy! Đàn ông hỏng rồi bỏ đi cho đỡ chật lòng! Để lòng ấy tươi mới, rộng rãi mà đón chào những người đàn ông mới mẻ hơn (kể cả rồi sau đó bạn dùng hỏng nốt gã đàn ông ấy). Để dù gã đàn ông cũ có để lại bao vết thương thì đó cũng chỉ là những vết thương ngày cũ. Bạn đang sống cuộc đời mới với một trái tim mới sẵn sàng đón nhận những vết thương mới (dù có thế đi nữa), vết thương mới phải mới chứ không phải vết thương cũ được làm mới. Trong suốt 12 năm học phổ thông thêm 4 năm Đại học, nhà trường không dạy chúng ta môn biên tập lại cuộc đời mình mà chỉ dạy chúng ta thêm đủ thứ, biết nhiều hơn. Thêm nhiều năm nữa trong cuộc đời, đọc qua hàng ngàn tờ hướng dẫn sử dụng nhưng không có tờ nào hướng dẫn sử dụng đàn ông hay hướng dẫn sử dụng hôn nhân. Thế nên chẳng trách cuộc đời của chúng ta ngày tiếp ngày mà trở nên bừa bộn đôi khi. Thế nên chẳng trách đàn ông hỏng rồi ta vẫn giữ để mong nó tự lành, tự hết hỏng. Và hôn nhân, đôi khi ta chẳng biết phải làm sao, làm thế nào để vận hành nó. Rồi đổ cho may mắn. Phận đàn bà mười hai bến nước trong nhờ đục chịu. Rằng đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Rồi chúng ta rốt cục để cho dòng đời đẩy đưa chứ chẳng còn cầm lái nữa. Này, tôi bảo các chị em này! Biên tập lại cuộc đời mình hôm nay thôi. Để sống gọn lại. Để trí nhàn hơn. Để biết rằng mình luôn sẵn có một cuộc đời mới, rất mới ngay khi mình quyết định vứt bỏ lại ngày hôm qua ra phía sau lưng mà bước tới. Tin tôi đi, hoặc tin Scarlet cũng được, ngày mai sẽ là một ngày mới!