Đạo diễn Việt Tú: Trên thực tế hai chương trình này đã làm được không chỉ một mà ba việc rất quan trọng:
Một, kéo khán giả nội địa tiêu tiền cho chính thị trường của mình, giúp nền kinh tế không bị chảy máu dòng tiền tiêu dùng vào lĩnh vực giải trí. Trước đây cùng một số tiền bỏ ra, khán giả sẽ chọn đi xem concert tại các nước trong khu vực, bây giờ thì họ trả tiền cho sản phẩm nội địa, xem xong thoả mãn, thấy xứng đáng, điều đó chứng tỏ, nếu có sản phẩm đủ tốt, khán giả sẵn sàng chi trả, điều này cũng giúp các nhà sản xuất nội địa tự tin hơn trong việc đầu tư các dự án sắp tới.
Hai, bị (được) so sánh trực tiếp với các concert quốc tế mà không tạo ra độ vênh lớn. Trước đây thì không thể, bây giờ loại trừ các vấn đề chuyên sâu về chuyên môn, chỉ nói về không khí, quy mô thì việc so sánh này không tạo ra độ vênh. Một bước tiến vượt bậc.
Ba, khi các nhà đầu tư lớn thấy được tiềm năng không chỉ sinh lời, quảng bá thương hiệu của các dự án này, họ sẽ sẵn sàng đầu tư lớn mà Techcombank vừa qua là một ví dụ, họ đầu tư vào toàn chuỗi dự án này hàng triệu USD từ đầu, đổi lại hơn 1 triệu tài khoản sinh lời tự động đã được kích hoạt. Có tiền đầu tư lớn, chất lượng sản phẩm sẽ tiếp tục tăng vọt, và khán giả càng thoả mãn hơn với các sản phẩm nội địa sắp tới.
Thách thức lớn nhất với các nhà sản xuất nằm ở việc tìm được các "con gà đẻ trứng vàng tiếp theo", giữ nguyên tắc để duy trì được chất lượng sản phẩm, thay vì chỉ là hiện tượng nhất thời. Có như vậy mới trở thành một nền công nghiệp, một thị trường đúng nghĩa như chúng ta mong đợi.
Đạo diễn Việt Tú: Tôi cho rằng nó nằm ở sự bất ngờ, chắc chắn cả nhà sản xuất, nghệ sĩ tham gia và khán giả đều không tính toán được hiệu ứng này, khi mà sau nhiều năm mới có một chương trình đạt được tới tầm vóc như vậy. Mục tiêu của hai chương trình ở thời điểm đầu không khó nhận thấy chính là một phiên bản nam của chị đẹp, và các mục tiêu cũng ở mức tương tự thôi.
Quy mô thành công như hai chương trình anh trai là sự vượt ngưỡng và phá băng cho thị trường, sau đây chúng ta sẽ có một hướng đi mới, một mô hình rõ ràng mạch lạc được kiểm chứng bởi chính sự hấp thụ của khán giả và nền kinh tế.
Nhưng vấn đề không nằm ở những gì đã đạt được mà nằm ở những gì diễn ra sau đây, sau mọi hào hứng, phấn khởi, sẽ là sự so sánh, kỳ vọng. Một thị trường thì không thể chỉ trông chờ vào các hiệu ứng mang tính hiện tượng đơn lẻ mà cần là kết quả của một chuỗi cung được vận hành ổn định và bài bản thì lúc đó chúng ta mới có thể có được điều mình muốn là nền công nghiệp.
Đạo diễn Việt Tú: Kết quả mới là câu trả lời là quan trọng nhất, thành công của hai chương trình này và những ảnh hưởng lên mọi mặt đời sống là không thể phủ nhận. Là một nhà sản xuất, tôi tin rằng Trấn Thành hiểu được giá trị của những khoảng khắc thành công như vậy khó đến mức nào! Nó phản ảnh chính xác tâm thế của tất cả khi mà không ai có thể nói trước được rằng, những thành công tương tự có được lặp lại hay không.
Và đó cũng đang là điều mà cả thị trường chờ đợi, vì phải duy trì được những thành công tương tự, không chỉ ở lĩnh vực giải trí, mà cả văn hoá, du lịch…thì chúng ta mới có thể chính thức đạt tới quy mô công nghiệp văn hoá.
Đạo diễn Việt Tú: Cần tiếp cận hai chương trình như một mô hình thành công đã được kiểm chứng - ở khía cạnh quan trọng nhất - là tiềm năng để biến nó thành nền công nghiệp. Nhưng để làm được như vậy thì không thể chỉ dựa vào hai chương trình có nguồn gốc từ truyền hình thực tế này, mà còn phải phát triển ở các ngành công nghiệp phụ trợ khác, đặc biệt phải sớm độc lập nó với các nguồn thu - mà tôi cho rằng chỉ nên coi là chỉ số phụ (tài trợ) chứ không phải bầu sữa chính.
Quan điểm công nghiệp văn hoá là việc của người làm văn hoá cũng không đúng, nó là việc của liên Bộ, liên ngành, vì chỉ số tạo ra của nó được tính đếm bằng chỉ số GDP của mỗi quốc gia. Chưa kể tốc độ phát triển của nền công nghiệp này cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu các bộ ngành khác ra những chính sách có thể làm chậm đi quá trình này, mà việc tăng thuế trong lĩnh vực điện ảnh vừa qua là một ví dụ, hay nghệ thuật ẩm thực chưa có trong những mũi nhọn chính của công nghiệp văn hoá chỉ vì chưa biết Bộ, Ngành nào quản.
Đạo diễn Việt Tú: Giờ đây chúng ta một lần nữa lại đang đứng trước cơ hội mới, mà yếu tố quan trọng nhất là tầm nhìn và quyết tâm từ chính các Lãnh đạo của đất nước. Để công nghiệp văn hoá có thể thành công thì các Bộ, Ngành của chính phủ cần tư duy và hành động như những doanh nghiệp tư nhân. Hãy nhìn thành công của chính Hàn Quốc, Singapore sẽ thấy điều này quan trọng như thế nào, họ không chỉ nhìn thấy mà còn phản ứng rất nhanh với các cơ hội như:
Chính phủ Singapore lập phái đoàn thương lượng để Taylor Swift diễn độc quyền ở quốc gia mình.
Chính phủ Thái Lan theo đuổi ròng rã vài năm để mang được Tommorrow Land về Thái Lan.
Chính phủ Hàn Quốc có hẳn một chiến lược từ 1985 để phát triển công nghiệp văn hoá, hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá (bao gồm các nghệ sĩ cũng được liệt vào dạng này), can thiệp để các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu đất nước chung tay để cùng đầu tư và phát triển.
Chính phủ Trung Quốc thì khuyến khích hầu như mỗi dự án bất động sản lớn mở ra ở các vùng đất mới thì đều gắn liền với những dự án văn hoá lớn để bảo tồn văn hoá, phát triển công nghiệp văn hoá và du lịch.
Tất cả đều trông đợi Lãnh đạo các Bộ, Ngành cũng cần có tầm nhìn và tư duy hành động như chính các Lãnh Đạo cao nhất của đất nước hiện tại thì mới có hi vọng thành công. Đi sau là một bất lợi, nhưng cũng là một lợi thế khi chúng ta có cơ hội quan sát đầy đủ các mô hình thành công đi trước để rút ngắn quá trình phát triển. Ngoài quyết tâm chính trị đang ở mức cao nhất cũng rất cần cả sự kiên trì, vì sẽ không có thành công nào chỉ được xây dựng sau một đêm.
Đạo diễn Việt Tú: Một cách thực tế nhất, tôi nghĩ trong khoảng 20 năm (Hàn Quốc từ 1985), vì có những thứ không thể đốt cháy giai đoạn, nó liên quan đến nền tảng, hệ thống, đào tạo con người, chứ không chỉ là nguồn lực tài chính hay quyết tâm mà làm được. Để làm được, ngoài tầm nhìn của chính phủ, ở khía cạnh nền công nghiệp, chúng ta cũng cần có sự tham gia mạnh mẽ của khối doanh nghiệp kinh tế tư nhân hàng đầu đặc biệt ở mô hình và đào tạo con người. Bên cạnh đó nói đến thành công của Hàn Quốc là nói đến quy mô và thị trường toàn cầu. Hiện chúng ta mới chỉ đang có thành công đầu tiên nằm ở quy mô trường nội địa, cũng chưa có nhiều sự tham gia của các ngành kinh tế khác, chưa hình thành nền công nghiệp, chủ yếu là những thành công đơn lẻ cần thêm vài năm để kiểm chứng về tính liên tục.
Đạo diễn Việt Tú: Tôi vẫn cho rằng muốn chọn ngành nào làm mũi nhọn thì hai yếu tố mô hình và con người vẫn là quan trọng nhất. Không có đào tạo con người sẽ không có nhân tố có tầm nhìn để vận hành nền công nghiệp, không có mô hình thì sẽ mất thời gian tìm đường. Về lĩnh vực tôi vẫn cho rằng đầu tiên và nhanh nhất là tập trung mạnh vào lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, sau đó là du lịch, ẩm thực. Nhìn sang thể thao chúng ta sẽ có ngay một ví dụ về điều tôi nói ở trên. Đã có một thời kỳ rất lạc quan cho bóng đá thời ông Park, nhưng giờ đây sau những ngày tháng tươi đẹp chúng ta quay trở lại với thực tế rằng chúng ta vẫn chưa thực sự có một nền tảng vững vàng, chưa có hạ tầng về con người để có thể phát triển một cách ổn định như Thái Lan và bền vững như Hàn Quốc. Hiện trạng của nền công nghiệp giải trí cũng vậy, chúng ta vừa có hai chương trình rất thành công, tạo ra tiếng vang và dấu ấn lớn trên thị trường nội địa với rất nhiều điều điểm sáng cho sự phát triển, nhưng sau đây sẽ là gì, và liệu thành công ấy có tiếp tục được duy trì để hình thành thị trường và nền công nghiệp hay không thì chúng ta cùng chờ đợi và hi vọng.
Đạo diễn Việt Tú: Theo quan sát của tôi Văn hoá bản địa của Việt Nam sẽ là nền tảng giá trị nhất nhưng ở giai đoạn đầu sẽ cần thời gian. Nhanh nhất tôi cho rằng, cũng giống như Hàn Quốc thời kỳ đầu, văn hoá Pop của Việt Nam sẽ là nhân tố đi trước, chúng ta dường như đang đi trên con đường này (học hỏi Hàn Quốc), như trước đây Hàn Quốc ảnh hưởng cách phát triển văn hoá Pop của Mỹ, sau khi văn hoá Pop định hình họ bắt đầu đưa vào các chính sách bắt buộc đi cùng về văn hoá truyền thống, quảng bá điểm đến trong các dự án, tác phẩm, sản phẩm đương đại.
Vì văn hoá đại chúng sẽ là thứ công chúng dễ tiếp cận nhất. Hãy nhìn những "Chiếc khăn phiêu", "Trống Cơm", các tác phẩm nhạc Trịnh giờ đây được các lớp khán giả Gen Z, Alpha thuộc làu làu như các bản hits của thế hệ họ cũng là nhờ ảnh hưởng từ hai chương trình anh trai. Trước mắt hãy làm tốt, đạt chuẩn nội địa, dần dần sẽ xuất hiện tiếp những ''ice breaker" (nhân tố phá băng) ở bình diện quốc tế.
Đạo diễn Việt Tú: Vấn đề lớn nhất không nằm ở một hay vài chương trình với các hiện tượng đơn lẻ, hay các nỗ lực tự thân của một công ty hay một nghệ sĩ nào đó, nó là vấn đề của cả một nền công nghiệp (mà chúng ta chưa có), và quy mô của cả một nền kinh tế (chúng ta ở quy mô nhỏ rất nhỏ ở thị trường giải trí).
Bên cạnh đó chất lượng nhân sự nền công nghiệp của chúng ta cũng rất thấp so với mặt bằng thị trường khu vực và toàn cầu. Nên nếu chúng ta có được nhân tố nào ở tầm quốc tế thì cũng là mang tính thời vụ, chứ chưa phải là một nền công nghiệp sản sinh đều đặn những ngôi sao, dự án nghệ thuật có thể tác động đến thị trường toàn cầu. Chưa có điều này thì chưa thể hi vọng tới những điều xa hơn.
Đạo diễn Việt Tú: Tôi nghĩ việc Sơn Tùng hay các cá nhân nghệ sĩ, nhà sản xuất đang nỗ lực làm là điều đáng trân trọng, không đi thì không thành đường được. Chúng ta chỉ quen nhìn vào thành công của các thị trường đi trước, nhưng cũng chưa hiểu rõ lịch sử của họ, bản thân Hàn Quốc, các nghệ sĩ, và nhà sản xuất tiên phong ở thị trường họ thời kỳ đầu cũng gặp phải rất nhiều thất bại và trả giá để trở thành một biểu tượng như ngày hôm nay, thị trường US/UK cũng vậy.
Cá nhân tôi để đi đến hôm nay cũng gặp không ít "chông gai" mà lớn nhất cho đến hôm nay vẫn phải nỗ lực để thay đổi quan điểm, hành vi, nhận thức của chính nội tại ngành cũng như các doanh nghiệp mà chúng tôi có được may mắn phục vụ họ. Không thay đổi ở vĩ mô, cứ làm theo cách cũ, không chấp nhận thất bại, một thị trường với các cá nhân, doanh nghiệp ngành chỉ muốn an toàn (tôi hay gọi là ba phải) chờ người khác đi trước mở đường thì sẽ rất lâu mới có thể đi đến thành công.
Tôi nhìn nhận, những thành công hay thất bại ở giai đoạn này sẽ trở thành một phần lịch sử của sự phát triển công nghiệp văn hoá ở Việt Nam.
Đạo diễn Việt Tú: Tôi cho rằng việc đào tạo nhân tài vẫn luôn là một nền công nghiệp quan trọng và lợi nhuận cao trong nền công nghiệp giải trí vì nó đầu tư trực tiếp vào con người và hệ thống. Tôi cũng thích mảng kinh doanh này, tôi đã thử với một nghệ sĩ và đã thành công. Nhưng tôi cho rằng, công nghiệp văn hoá phù hợp với khả năng của tôi hơn và như các bạn thấy tôi luôn tập trung toàn tâm toàn ý để đóng góp cho lĩnh vực này ở Việt Nam.
Đạo diễn Việt Tú: Khán giả luôn là những người tiêu dùng thông minh và đang trở nên khắt khe hơn theo thời gian, bất kỳ sự khinh suất nào với người tiêu dùng của mình chắc chắn sẽ phải trả giá. Tôi ủng hộ cơ chế quản lý chặt chẽ và đóng băng ngay lập tức sự nghiệp của không chỉ các nghệ sĩ vi phạm về đạo đức, lối sống, mà còn các nghệ sĩ nhận quảng bá, hay trực tiếp vào việc phân phối các sản phẩm kém chất lượng một cách bừa bãi, vô trách nhiệm.
Đạo diễn Việt Tú: Tôi không nhìn nhận nền công nghiệp này chỉ ở quy mô "giới showbiz" mà ở quy mô của một nền kinh tế chia sẻ nhiều nghìn tỉ, tác động trực tiếp đến chỉ số GDP của mỗi quốc gia. Đặc biệt, công nghiệp văn hóa góp phần gia tăng mạnh mẽ thương hiệu quốc gia, hình ảnh đất nước, khi các sản phẩm văn hóa Việt Nam được thế giới đón nhận. Chúng ta cần đặt niềm tin vào tầm nhìn của chính phủ, và sự nỗ lực của các nhà đầu tư, nhà sản xuất, và các nghệ sĩ có tầm nhìn. Để đi đến thành công, cần những tầm nhìn trung và dài hạn ít nhất 10 – 20 năm trở lên. Không có thành công nào đến từ sự thoả hiệp, thiếu kiên định và tầm nhìn ngắn hạn cả.