Sinh đẻ vốn dĩ là bản năng và thiên chức của người phụ nữ, nhưng có mấy ai không sợ khoảnh khắc lên bàn đẻ và nỗi ám ảnh sau những lần “thập tử nhất sinh”?
30 năm cuộc đời, chưa từng biết đau đớn là gì cho đến ngày tôi chính thức lâm bồn. Ban đầu là vỡ ối, rồi sau đó là liên tiếp những cơn đau dồn dập quặn thắt ruột gan, có lúc hét ầm ĩ đến mức chồng ở mãi ngoài hành lang vẫn nhận ra giọng. Lúc đó, chỉ biết tự động viên bản thân rằng, mình là Supermen!
Rồi nghe bác sĩ đếm ngược mà sung sướng trong lòng: 7 phút, 5 phút, 1 phút, nhịn thở mồm, ép cằm xuống, hít sâu vào... ba la ba la gì đó 3 lần, các mạch máu trong người như vỡ tung ra thì thấy bạn ấy được đặt lên trên bụng. Cảm giác nhẹ bẫng, dù vẫn thấy những dây rợ lòng thòng gì đó nhưng chỉ chăm chăm nhìn vào chàng trai bé nhỏ đang áp má vào bụng mình để chứng kiến giây phút bạn ấy oe oe tiếng khóc chào đời sau mấy cái lau lau của cô y tá. Nhưng ám ảnh lớn hơn không phải là những cơn đau đẻ nữa mà là những vết khâu sau đẻ, không ngồi, không thể đi lại được, đại tiểu tiện đều đau, thậm chí nhiều lúc chỉ… bò. Người ta nói, cửa sinh là cửa tử, cấm có sai. Còn các mẹ, câu chuyện “vượt cạn” của các mẹ như thế nào?