22 năm về trước, Sơn sọ - chàng lớp trưởng cao to, giỏi võ và gan dạ trong Đội đặc nhiệm nhà C21 khiến khán giả một thời “chao đảo”. Sơn sọ qua sự thể hiện của Đức Thịnh thành công đến nỗi người ta dường như quên mất cả tên thật của anh. Chính Đức Thịnh cũng thừa nhận điều này! Với anh, Sơn sọ là cả “bầu trời hào quang”, là niềm tự hào nhưng cũng là nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời.
Vụt sáng nhờ hiệu ứng của Sơn sọ, Đức Thịnh như “đổi vận”. Trở thành người “ai cũng biết mặt”, anh nghiễm nhiên sống trong sự tung hô, ưu ái của công chúng.
Sự nổi tiếng hồi đó “khủng khiếp” lắm, nó khiến cuộc sống của Đức Thịnh thay đổi chóng mặt. Suốt một thời gian khá dài, anh sống trong tâm thế của một người nổi tiếng, và luôn chủ quan rằng “bản thân đã có mọi thứ trong tay”.
Sơn sọ từng là cả "bầu trời hào quang" của diễn viên Đức Thịnh.
Nhưng, cũng vì sống trong hào quang từ rất sớm khiến Đức Thịnh “chệch hướng”. Trong suy nghĩ non nớt của chàng trai 15-16 tuổi, thành công đến quá dễ dàng “đơn giản chỉ cần đóng một bộ phim là nổi tiếng, bước lên hàng ngôi sao”. Anh mặc định làm nghệ thuật đơn giản lắm, chẳng cần phải qua một trường lớp diễn xuất nào cả, mà chỉ cần có năng khiếu và may mắn thì sẽ thành công.
Để rồi khi chạm xuống mặt đất, Đức Thịnh chật vật tìm lối đi trong vô định. Khoảng năm 2005-2006, khi vai diễn “để đời” dần chìm xuống, mọi người bắt đầu “đổ dồn” xem Sơn sọ đang làm gì, thì anh vẫn giậm chân tại chỗ. Khi ấy Đức Thịnh chỉ muốn kiếm tiền, nhưng sự nổi tiếng không mang lại cho anh được điều đó.
Anh rẽ hướng sang làm MC cho một số quán ca nhạc ở Hà Nội với cát-sê dao động 40-50 nghìn đồng, nếu ra ngoại thành mức thù lao cao hơn khoảng 70 nghìn. Cứ thế, Đức Thịnh xách xe rong ruổi trên từng nẻo đường gần xa để kiếm tiền!
Con đường sự nghiệp của Đức Thịnh nhiều thăng trầm.
Nhưng, số tiền “ba cọc ba đồng” ấy không đủ để anh khẳng định được vị trí trong mắt bố mẹ. Hơn nữa, gia đình không có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ lại không muốn Đức Thịnh đi đêm về hôm, vất vả với nghề diễn nên quyết liệt phản đối.
“Bố mẹ tôi là dân buôn bán, nên ông bà muốn con trai từ bỏ con đường nghệ thuật để theo nghề. Đã nhiều lần tôi từ bỏ hết mọi thứ để về giúp đỡ bố mẹ. Nhưng, chỉ được một thời gian ngắn “máu” nghệ thuật trỗi dậy khiến tôi không chịu được, và bỏ nhà đi trong đêm. Lúc đó, tôi đang muốn chứng tỏ mình là một nghệ sĩ, và sự nổi tiếng của con sẽ kiếm được tiền, không phải đi theo nghề bố mẹ”, nam nghệ sĩ trải lòng.
“Trong mắt bố mẹ, đến giờ phút này tôi vẫn là một đứa trẻ. Từ xưa cho đến bây giờ, bố mẹ vẫn luôn hỏi han, quan tâm tôi rất tỉ mỉ, và luôn sẵn sàng đứng phía sau để giải quyết mọi việc cho tôi. Đó chính cũng là điều khiến tôi day dứt! Bản thân đã gần 40 tuổi, có gia đình riêng, nhưng vẫn luôn khiến bố mẹ phải lo lắng. Đó là lỗi của tôi…”.
Diễn viên Đức Thịnh
Mặc những lời khuyên răn của bố mẹ, Đức Thịnh vẫn một mực làm theo ý mình. Anh chuyển sang học thiết kế đồ họa với đồng lương khoảng mấy trăm nghìn. Tối tối vẫn đi làm MC, thỏa mãn đam mê ca hát. Nhưng, cuộc sống vẫn không phải là giấc mơ không tỉnh.
Chính vì suy nghĩ đó mà khi rẽ hướng sang âm nhạc, Đức Thịnh cũng không coi trọng. Anh tập tành sáng tác vì đam mê! Không được học bài bản, anh mất một thời gian khá dài loay hoay tự mò. Nhưng mày mò mãi vẫn không có kết quả.
Cho đến năm 2011-2012, Đức Thịnh lại “đá sân” sang điện ảnh. Anh rất đam mê nghệ thuật, và ví mình như “con thiêu thân”, hễ biết đến một lĩnh vực mới là lại lao vào và tự mò mẫm từ con số 0.
Nhưng rồi sau quãng thời gian loay hoay ấy, Đức Thịnh chợt nhận ra: “Tôi đam mê thì vô cùng, nhưng luôn chủ quan nghĩ rằng chỉ cần có đam mê sẽ làm được nghệ thuật. Tôi không biết ngoài đam mê còn cần phải học kỹ năng, như vậy mới có nền tảng vững chắc để đi lâu dài hơn với nghệ thuật. Đến giờ phút này cái gì tôi cũng biết, nhưng đều dang dở vì không được đào tạo bài bản.
Với tất cả những nghề đã loay hoay, tôi tự tin mình đủ năng lực để kiếm được 30-40 triệu/tháng, nhưng tôi không hài lòng. Tôi muốn mọi thứ phải được nâng tầm và xuất sắc hơn”.
Nói đến đây, giọng anh bỗng trầm xuống, và vẻ ưu buồn hiện lên rõ trên gương mặt. Bởi cho đến giờ phút này, dù chạm ngưỡng 40 tuổi, nhưng Đức Thịnh vẫn đang loay hoay!
Hai chữ “giá như” đã rất nhiều lần xuất hiện trong đầu anh. “Giá như mình đi đúng hướng, giá như mình trưởng thành sớm hơn, thì bản thân đã có một nền móng vững chắc, vừa làm việc vừa lo được cho vợ con”.
“Ông bố hai con” cũng khẳng định, mình loay hoay không phải vì muốn tìm lại hào quang, mà để tìm sự ổn định kinh tế cho gia đình. Bởi, nổi tiếng hay hào quang với anh giờ chẳng còn quan trọng để luyến tiếc.
Ở tuổi 40, Đức Thịnh vẫn đang cố gắng cống hiến cho nghệ thuật.
“Cái gì tôi làm cũng có thể ra tiền, nhưng tính nghệ sĩ cao khiến tôi đôi khi không màng đến tiền. Thích thì tôi làm, rồi cho, tặng, miễn phí. Đến khi lập gia đình, bà xã cũng nhiều lần khuyên tôi “nếu anh làm gì miễn phí thì đừng làm nữa”. Nhưng, tính nghệ sĩ đã ngấm vào máu rồi, khó mà thay đổi được. Cuộc sống của tôi bấp bênh cho đến bây giờ một phần cũng vì nghệ sĩ tính quá”.
Diễn viên Đức Thịnh
“Thế nhưng, chưa kịp gặt hái trái ngọt sau nhiều năm vất vả, nỗ lực theo đuổi nghệ thuật thì ở tuổi 38, Đức Thịnh phải đón tin dữ khi mắc ung thư hạch giai đoạn hai và đang trong hành trình “chiến đấu”. Lạ thay, khi nhắc về sức khỏe và bệnh tình của mình, Đức Thịnh luôn trong tâm thế rất lạc quan.
Đức Thịnh phát hiện bệnh vào trưa 25/3, đúng dịp sinh nhật 6 tuổi của con trai. Ban đầu, anh tưởng ngủ sái cổ, nhưng mãi sau hạch ngày một to lên. Trải qua một tháng, xét nghiệm tại năm bệnh viện, uống đủ các loại thuốc, Đức Thịnh được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư hạch giai đoạn hai.
“Lúc biết kết quả, cảm giác của tôi khó tả lắm. Tôi không hề sốc hay sợ hãi. Bởi, một tháng tìm ra bệnh, tôi trải qua nhiều cảm giác từ nghi ngờ, bồn chồn đến lo lắng. Nên khi nghe bác sĩ thông báo, tôi không còn cảm giác gì nữa. Tôi tin vào số mệnh! Tôi xác định đây là chặng đường rất dài và sẽ chiến đấu tới cùng để được làm việc, cống hiến”, Đức Thịnh nhớ lại.
Suốt ba tháng qua, Đức Thịnh điều trị ở bệnh viện K Tân Triều. Anh chuẩn bị truyền hóa chất đợt hai. “Mỗi lần truyền hóa, cơ thể tôi rất mệt mỏi, đau nhức. Cái mệt này rất khó tả. Hóa chất đi tới đâu trong cơ thể, tôi cảm nhận được tới đó. Các đầu ngón chân, ngón tay của tôi cháy đen như bị dập móng.
Sau mỗi đợt truyền hóa chất khoảng hai đến ba ngày, hai cánh tay tôi đau nhức như kiến bò trong xương, không thể ngủ nổi. Nhưng, tình trạng này chỉ kéo dài vài ngày là hết. Cũng may, tôi không bị tác dụng phụ nôn như nhiều bệnh nhân khác, mà vẫn ăn uống, sinh hoạt điều độ, tinh thần lạc quan”.
Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Đức Thịnh.
Dẫu cuộc đời nhiều thử thách, nhưng sau tất cả Đức Thịnh vẫn luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có một người bạn đời sẵn sàng cùng anh vượt mọi sóng gió.
Tình yêu của họ nảy nở từ những ngày cùng nhau đi diễn với mức thù lao bấp bênh nên cuộc sống đầy khó khăn. Hai người về chung một nhà vào năm 2012 và có với nhau hai con đủ nếp đủ tẻ. Gần 10 năm gắn bó, trải qua bao hỉ nộ ái ố, thậm chí có lúc tưởng đã lạc mất nhau, nhưng cuối cùng cả hai vẫn nắm chặt tay để đồng hành trên mọi nẻo đường.
“Vợ tôi là một người phụ nữ rất cá tính kiểu đàn ông. Trong khi tôi lại hơi ủy mị vì tính nghệ sĩ. Đôi lúc, tôi cảm nhận cô ấy mạnh mẽ hơn chồng nhiều. Sự mạnh mẽ đó lộ hẳn ra ngoài ai cũng nhìn thấy được.
Nhưng, tôi nhận ra phía sau vẻ ngoài gai góc ấy là một tâm hồn rất mong manh, dễ vỡ. Thời điểm biết tôi bị bệnh, tôi biết cô ấy rất sốc, nhưng vẫn luôn tỏ ra lạc quan, sẵn sàng đồng hành cùng chồng trong suốt mọi chặng đường. Chính vì điều đó mà tôi đã yêu và gắn bó với cô ấy đến tận bây giờ”, Đức Thịnh thổ lộ.
Và, trên hành trình “chiến đấu” gian nan ấy, Đức Thịnh càng được tiếp thêm sức mạnh từ những lời hỏi han, cử chỉ quan tâm rất tình cảm của các con
“Tôi có hai cháu, một bé trai 6 tuổi và một bé gái 4 tuổi. Các cháu vẫn chưa biết về bệnh ung thư, mà chỉ biết bố đang bị ốm.
Đã thành thói quen, mỗi tối cứ ăn cơm xong, hai anh em lại tranh nhau pha thuốc cho bố. Khi tôi vào viện điều trị, hai con liên tục gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Khi thấy tôi thức khuya, các con giục bố đi ngủ sớm.
Mỗi khi nhìn các con, tôi bỗng nghĩ về ngày mai không biết mình sẽ như thế nào. Hai con sẽ thế nào nếu lỡ mình xảy ra chuyện gì đó”.
Đức Thịnh khẳng định, anh sẽ tử tế lại với nghệ thuật.
Đây cũng là lúc Đức Thịnh lắng lại, để thay đổi và cố gắng làm những điều tốt nhất cho bản thân và gia đình. Nhưng, anh không cho phép mình nghĩ nhiều bởi càng nghĩ về gia đình, anh thấy mình bi quan hơn.
Giờ đây, Đức Thịnh luôn ở trong tâm thế sẵn sàng làm việc, chỉ chờ sức khỏe ổn định là bắt tay vào làm với khao khát còn sức còn chiến đấu...
H.L