Độc thân ư? Chẳng phải đó chính là thời khắc tuyệt vời để yêu bản thân thêm chút, để nhìn vào bầu trời lãng du thêm chút, để ngắm nhìn những người đàn ông đã đi qua đời mình và tự nhủ "ta từng một thời oanh liệt đến thế".
Cuộc sống vốn dĩ là chiến trường, nơi con người trở thành dũng sĩ hoặc thành những điều phi thường. Nếu tin mình vĩ đại thì nhất định mình sẽ vĩ đại.
Chẳng ai ngồi nắm tay nhau thâu đêm suốt sáng để thủ thỉ vào tai những lời mật ngọt. Vốn dĩ là như vậy, yêu thương rồi cũng có lúc nhạt nhoà. Khi nụ cười của người ấy không khiến con tim rộn ràng, khi những lời bông đùa trở nên khó chịu, khi sự gắt gỏng trở thành bạn đồng hành trong mỗi cuộc vui thì chào mừng bạn – chúng ta đến với thế giới Độc thân!
Gạt cần số lao vun vút trên con đường ngoại ô – nơi những bóng đèn trơ trọi một mình vẫn toả sáng và ấm áp mà chẳng cần có một bóng đèn khác.
Lang thang đã đủ, hoài niệm đã nhiều, phanh gấp chiếc xe vào bến đỗ kí ức. Chẳng có gì phải buồn khi trên vai gánh chữ Ế - Độc thân.
Mối tình đầu
Ngây thơ trong sáng như khúc hát đón nắng mai dậy. Biết bao nhiêu cảm xúc đong đầy làm con tim 4 ngăn vẫn còn chật hẹp.
Ước gì có chiếc túi thần kỳ để mang theo người ấy đến mọi nơi bạn qua, đến ngàn nơi bạn đến. Những câu nói trở thành châm ngôn, nụ cười bỗng thành liều thuốc kháng sinh chữa lành mọi hờn giận. Thỉnh thoảng vu vơ, ngu ngơ, yêu rồi, yêu rồi đấy.
5h chiều, khi con phố đông càng thêm chật, bạn ngóng bóng dáng thân quen núp sau tán cây dưới cổng trường, như có lò xò ở chân, các cô gái của tôi bật thốc khỏi điểm giậm, lao về phía người ấy với tốc độ được đo bằng ánh sáng.
1 năm, 2 năm, chuyện tình trong mơ tan biến theo bóng xà phòng hoà vào dòng nước chảy về miền vô tận.
Kết thúc tình yêu trong nước mắt, sự níu kéo ngây ngô muộn màng dừng lại ở dòng tin nhắn “Mình không hợp”.
Khoảng trời độc thân
Lại hẹn hò với những cung bậc cảm xúc khác lạ. Trái tim tưởng đóng băng nay thêm một lần mở cửa. Thời gian quả là kỳ diệu, nó khiến mối tình đầu chỉ còn là những mảnh phim đen trắng nhập nhoạng trong đầu mỗi khi gợi nhớ.
Rồi cũng đến lúc bạn bước qua mối tình thứ hai, thậm chí thứ ba... nhưng đã qua rồi thời lê chân bước đi trong vô vọng, linh hồn gào thét trước Chúa tể Vì sao rồi ngơ ngác khi Chúa tể nói rằng: "Ta không biết".
Lúc này, bạn bước vào tình yêu với tâm thế của kẻ từng thất bại, một chút hoài nghi về người khác thậm chí cả chính bạn thân mình.
Và bạn chọn cách Một mình.
Chẳng có gì buồn tẻ với chuyện tự book vé đi du lịch, tự đặt chỗ xem phim và tận hưởng ngày cuối tuần nằm dài trên ghế sofa mà không cần bận tâm đến chuyện mặc gì, xức nước hoa gì, nói điều gì cho một cậu trai xa lạ.
Yêu thì dễ nhưng hạnh phúc lâu dài chẳng phải điều giản đơn.
Ế ư? Đó là chuyện phi thường. Tại sao lại gò ép trái tim đang muốn tự do tung hoành vào một chiếc lồng son có tên là chốn nghỉ?
Người vui vẻ và hạnh phúc khi có đôi có cặp, còn những kẻ cô đơn chưa tìm được tình yêu thì sẽ vui vẻ và hạnh phúc bởi những điều giản đơn và bình dị do mình tự tạo. Việc chúng ta lựa chọn cô đơn không đồng nghĩa với việc chúng ta tự hắt hủi sự cô đơn của mình.
Ế ư? Đó là chuyện phi thường. Sau tất cả, người mình yêu thương nhất chưa chắc đã là người yêu thương mình nhất. Và người yêu thương mình nhất thực chất chỉ có chính mình.
Ế ư? Đó là chuyện phi thường. Chẳng thà cứ chờ đợi lâu rồi tìm và gặp được đúng người tử tế với mình. Còn hơn nhanh nhanh chóng chóng yêu một người vội vã, rồi lên xe hoa về nhà chồng khi trong đầu còn một vạn câu hỏi vì sao.
Độc thân chính là khoảnh khắc ta được là ta, ta được trọn vẹn với đam mê khi chờ đợi hạnh phúc đang tắc đường ở đâu đó.
Có ai đó nói rằng “Lonely isn’t being alone, is the feeling that no one cares”.
Độc thân chẳng qua là thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang, lang thang trên vỉa hè ký ức, lượm nhặt những mảnh vụn rồi mỉm cười thoáng qua rằng “Ta đã từng có một thời như thế”.