Gần cuối năm 2018, tôi cùng nhà báo Mai Hằng được tòa soạn phân công tìm hiểu về đường dây mua bán trứng, mang thai hộ xuyên biên giới. Khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi vẫn chưa định hình được mình sẽ phải làm gì để tiếp cận với những đối tượng gian manh vẫn đang hằng ngày âm thầm hoạt động trên địa bàn Hà Nội.
Phải mất gần một tuần thâm nhập, tìm hiểu vấn đề và lân la trong hội nhóm kín “Mang thai hộ, hiến tặng trứng, tinh trùng, hiếm muộn”, chúng tôi đã tiếp cận được với “bà trùm” môi giới thông qua hình thức nhắn tin qua Zalo.
Trong vai những người có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, bố bệnh nặng cần tiền gấp để điều trị, cuộc trò chuyện của chúng tôi với “bà trùm” có tên T.D diễn ra rất nhanh. Dường như T.D đã quá quen thuộc với việc tư vấn cho “con mồi” về các thủ tục giao dịch mua, bán trứng, mang thai hộ xuyên biên giới. T.D cho hay giá “hiến trứng” là 30 triệu đồng.
Nhà báo Hoàng Bích luôn đam mê với nghề và không ngại dấn thân với những đề tài gai góc..
Nhưng để được sang bên kia biên giới hiến trứng, chúng tôi phải gửi thông tin cá nhân như: Ảnh, chiều cao, cân nặng, năm sinh để đối phương “check hàng”. Sau vài cuộc nhắn tin trao đổi, kèm ảnh và thông tin cá nhân, T.D hài lòng về ngoại hình của “con mồi”. Chúng tôi tiếp tục ngỏ ý muốn gặp T.D nhưng người này nhất quyết không lộ diện nói rằng đang ở Trung Quốc lo cho nhiều người bán trứng khác và khẳng định nếu PV đồng ý thì sẽ cho “đệ” ở Hà Nội đưa đi khám xét nghiệm, trứng ổn, sức khỏe tốt sẽ nhanh chóng được đưa sang biên giới.
Mặc dù lời hứa của T.D là vậy, nhưng chúng tôi muốn gặp trực tiếp “đệ” mà T.D đã nói. Năn nỉ được gặp để hỏi thêm một số vấn đề còn vướng mắc, chúng tôi đã được T.D đồng ý và cho số điện thoại để liên hệ với L. (được T.D giới thiệu là em gái của mình). Cuộc gặp mặt đối mặt giữa PV và “siêu cò” diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng, chỉ cần sơ sẩy là chúng tôi có thể bị “nhốt” lại bất cứ lúc nào.
Đúng với bản chất “siêu cò” khi tiếp xúc với chúng tôi, L. am hiểu tường tận mọi việc, thuyết phục đối phương rất chuyên nghiệp và biết hết những mánh khoé để có thể đưa người trót lọt sang bên kia biên giới bán trứng, kèm với đó là những thông tin về việc PV sẽ nhận được khoản tiền kếch xù nếu làm đúng theo lời mà L. chỉ dẫn. Gặp L. mà chúng tôi cứ ngỡ như được gặp chính T.D.
Tôi trong vai người đang cần tiền muốn bán trứng càng nhanh càng tốt, còn nhà báo Mai Hằng trong vai hàng xóm ở gần chỗ trọ đi cùng. Trước khi đi gặp “siêu cò” này, chúng tôi đã vẽ ra nhiều kịch bản nếu đối phương manh động thì sẽ phải làm thế nào? Nếu có camera thì làm sao để quay được hình ảnh chân thực nhất tại “ổ” chứa các cô gái đang chuẩn bị sang biên giới… Dù rất sợ nhưng bằng tinh thần trách nhiệm của một người làm báo, với mong muốn tìm ra sự thật đường đi của những dịch vụ môi giới này, chúng tôi đã bước chân vào một căn nhà (thực chất L. chỉ thuê một phòng trên tầng 3) để tận mục sở thị.
Cầu thang tối om dẫn chúng tôi đến căn phòng trọ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội - nơi mà L. ở cùng chồng và cậu con trai khoảng 8 tuổi. Các cô gái cũng được trú tạm ở đây trước khi vượt biên. L. ngồi ngay trên chiếc giường được kê giữa phòng và L. bắt đầu nói về “miền đất hứa” sẽ cho mọi cô gái như tôi nhiều tiền, cuộc sống trong mơ.
“Nếu em đồng ý, chị sẽ đưa em đi đến phòng khám quen lâu năm để kiểm tra em có đủ nang trứng hay không. Khi đã đủ rồi thì buộc em phải đi cùng chị luôn không được về nhà nữa. Em muốn trốn cũng không trốn được vì chị sẽ có người bám theo em. Em yên tâm sang đó sướng lắm, có cô gái sang đó còn chẳng muốn về”, L. nói.
Nghe L. nói đến đây, tôi bắt đầu cảm thấy có chút gợn người, tiếp tục là cuộc đấu trí làm thế nào để có thể nhanh chóng thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này? Trong khi đó, chồng của L. đang đứng ở ngay ngoài cánh cửa phòng. Bằng nghiệp vụ làm báo được đào tạo và từ kinh nghiệm cá nhân, chúng tôi đã nhanh chóng ghi lại hết toàn bộ cuộc trò chuyện, hình ảnh, clip của “siêu cò” và nhanh chóng xin ra về để sắm sửa quần áo rồi sẽ quay lại ngay.
Trước khi cho chúng tôi ra về, L. tiết lộ thêm về hành trình sang bên kia biên giới, đó là chi phí được đường dây của L. lo, tôi sẽ được ở cùng với người Việt, có phiên dịch nên không phải lo lắng. Tuy nhiên, L. chỉ có trách nhiệm đưa “con mồi” đến cửa khẩu tại Lạng Sơn sau đó gửi xe đi qua một con đường biên, đi qua trạm và lên xe ô tô giường nằm tới Quảng Châu. Tới Quảng Châu thì tự khắc nhà xe sẽ điện người ra đón. L. nói đường dây của mình đã hoạt động 4-5 năm, đi theo một quá trình rồi nên đi tới đâu cũng có người đón. Khi tôi quyết định đi, L. sẽ mua cho 4 - 5 người đi chung mỗi người một chiếc sim để lên xe liên lạc với người bên Trung Quốc. Còn nếu lỡ có bị bắt vì vượt biên trái phép thì người của L. cũng sẽ lo tất nên tôi không phải lo.
Sau khi đã nắm bắt được đường đi nước bước của đường dây bán trứng, mang thai hộ xuyên biên giới, chúng tôi đã đem toàn bộ tài liệu đến gặp cơ quan công an trên địa bàn. Tại đây, sau khi xem toàn bộ nội dung mà PV cung cấp, cơ quan công an đã lên kế hoạch để bắt nhóm đối tượng này.
Để “dụ” được “siêu cò” lộ diện buộc tôi sẽ phải đồng ý bán trứng và chuẩn bị lên xe đi sang cửa khẩu Lạng Sơn. Sau khi trao đổi và hứa với L. sẽ lên xe đúng hẹn theo ngày giờ địa chỉ mà L. đã thông tin, nhưng gần đến phút chót, L. báo huỷ lịch và mất hút.
Cuộc dụ PV sang bên kia biên giới để bán trứng, mang thai hộ bất thành, có lẽ do L. và đồng bọn đã “ngửi” thấy mùi nguy hiểm. Nhưng, chỉ nghĩ đến hành trình vượt biên gian nan, đầy rủi ro mà bao cô gái trẻ vẫn bất chấp nhận lời để mang về số tiền 30 triệu đồng khiến mỗi khi nghĩ đến tôi không khỏi rùng mình.
Hành trình tác nghiệp của tôi liên quan đến phi vụ mua bán trứng xuyên biên giới khép lại, nhưng có lẽ lần tác nghiệp này khiến tôi thót tim và để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất trong 6 năm làm nghề.
H.B