Dẫu biết rằng đó chẳng phải là yêu cũng chẳng phải mong chờ nhưng ít ra hãy để cho nhau biết được sự tồn tại của đối phương qua những dòng tin nhắn vu vơ.
Tình cảm thật khó nói, nếu cứ lạc đường thì chúng tiệm cận dần với sự im lặng. Yêu thương đâu chỉ cần ánh mặt nụ cười, đâu cần hơi ấm cùng vòng tay, yêu thương đơn giản chỉ là cả hai biết được sự tồn tại của nhau qua những dòng tin nhắn vội vàng, qua những cuộc gọi chớp nhoáng để đủ mà cảm nhận với người ấy, bạn thật sự quan trọng.
Chúng ta làm quen nhau như những cách thông thường giữa những người bình thường, và ở lại bên đời nhau theo những cách phi thường nhất.
Chúng ta, những con người sống trong thế giới hỗn loạn của nhiều dòng cảm xúc kì lạ đan xen phải hiếm hoi lắm mới bắt đúng tần số để hòa hợp.
Ta có thể gặp một chàng trai hào hoa phong nhã yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên, và cũng có thể gặp một chàng trai giản dị đơn thuẩn nói yêu bạn mỗi tối.
Những rung động ban đầu đem đến sự hưng phấn tột cùng, ấy là lúc hai con người chới với va vào nhau cùng những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng.
Rồi nguồn tài nguyên ấy cũng cạn kiệt, đêm kéo dài hơn và ngày trôi chậm hơn. Chiếc điện thoại vô hồn trở về đúng chức năng trên kệ - đồ trang trí.
Chán nản, mệt mỏi và ủ ê, những dòng tin nhắn nhạt dần, những lời hỏi han thưa thớt cùng nụ cười mỉa mai khi gõ tay vào màn hình điện thoại.
Anh dừng lại. Em dừng lại. Nhưng nếu còn thương nhau xin hãy cho nhau biết sự tồn tại của đối phương qua những dòng tin chứ đừng như tia chớp tháng 10, chợt lóe sáng rồi biến vào khoảng không mất hút.
Quan tâm nhau và dần lạc mất nhau…
Những bông hoa chưa có chủ hay đã có chủ, họ vẫn không chọn ta, vì ta chưa đủ tốt, chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của họ. Và biết đâu, chính họ cũng đang băn khoăn về cuộc đời mình, liệu chính mình đã đủ điều kiện để bước vào một mối quan hệ?
Nhưng dù kết quả có thành công hay thất bại thì chí ít cũng đừng nên gieo vào tâm tư nhau những day dứt và đứt gãy về một mối quan hệ mập mờ.
Tuổi xuân có hạn, mấy ai dũng cảm chờ nhau qua những tiếng chuông?
Rồi họ lại lầm lũi trở về thực tại rằng mối quan hệ nhập nhằng ấy rốt cục cũng chẳng đi đến đâu.
Một ngày nọ, anh nhận ra em, ta nhận ra nhau trên con đường ngược nắng, “những người yêu nhau rồi sẽ đến với nhau”.
Sai rồi! Họ chỉ đến với nhau khi chiếc đồng hồ thanh xuân của người nam và người nữ chạy cùng 1 nhịp, nhưng đắng cay thay chiếc đồng hồ thanh xuân của phụ nữ luôn chạy nhanh hơn đàn ông rất nhiều.
Phụ nữ thường chọn những phương án an toàn mà đem lại kết quả chắc chắn còn hơn ném cuộc đời mình vào những hi vọng viển vông. Vậy nên, đừng vội trách nàng khi nàng như làn khói trong cuộc đời của chàng. Bởi vì chàng muốn sắm vai hoàng tử mà nàng chỉ là nàng tiên cá!
Rất khó để nhận biết được ai đó có phải là lẽ sống của đời mình hay không. Cũng rất khó để có thể tìm ra mảnh ghép thực sự còn thiếu trong hành trình mà chúng ta sẽ đi.
Nhưng vào một ngày đẹp trời, hi vọng người ấy lại xuất hiện, giống như một sự sắp đặt tình cờ gieo lại hạt giống thanh xuân ngủ đông bằng những dòng tin nhắn ban đầu!