Đừng “tự sát nội lực” kiểu Trà My!

Phàm là con người nếu không thể tốt hơn lên mỗi ngày, thì cũng đừng để mình ngu ngốc, vô cảm, máu lạnh kiểu diễn viên Trà My rủa loài người nên chết bớt vì dịch Covid-19 cho rộng chỗ. Dù có sống vui vẻ về mặt hình hài, cô ấy đã “tự sát nội lực” khiến nội tâm không còn cái thiện lương của người bình thường nữa.

img

Một cô diễn viên vô danh tiểu tốt nhưng lại lộng ngôn đến độ viết status nguyền rủa những người mắc bệnh Covid-19 chết bớt đi cho rộng chỗ.

Khi bị báo chí phê phán, cô chửi nhà báo là “heo nái”, lợn sề”, “lều báo”, đu bám theo sự nổi tiếng của cô để kiếm cơm rồi doạ làm cho “ra ngô ra khoai”.

Thấy chướng tai gai mắt quá, khán giả khuyên cô nên hồi tâm đổi tính, cô ngang nhiên thách thức dư luận, thậm chí chửi lại toàn bộ xã hội bằng những ngôn từ chợ búa, thô tục nhất.

Cô ấy viết “… mình chả hiểu sao xã hội lại lồng lên như những con …, chỉ vì một câu nói chả ảnh hưởng gì đến ai?”.

Vâng, câu nói mà cô ấy bảo chẳng ảnh hưởng đến ai là đây: “Nghĩ lại nên cảm ơn cô Vy (dịch Covid-19 - BTV), dân số thế giới đã quá tải rồi nên chết bớt đi cho rộng chỗ!”.

Khi lần đầu đọc được phát ngôn của cô gái này trên báo, như một phản xạ tự nhiên, tôi gõ Google tìm tên cô. Sau vài giây, kết quả tôi nhận được là hàng loạt bài báo phê phán cô chảnh choẹ, mắc bệnh “ngôi sao”, hành xử kém chuyên nghiệp cùng những phát ngôn nhảm nhí kích động.

Năm 2017, khi nhập vai phụ tên Hạnh trong bộ phim truyền hình “Thương nhớ ở ai” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, Trà My đã tát thẳng vào mặt bạn diễn Ngọc Anh ngay trên phim trường.

Rồi My “cà khịa” nữ diễn viên Hương Giang trong phim “Cô gái nhà người ta”, “tuyên chiến” với những người hâm mộ nhạc Hàn Quốc và nhiều nhiều phát biểu mạt sát, công kích bằng thứ ngôn ngữ nằm ngoài từ điển tiếng Việt.

Tôi tò mò: Phan Thị Trà My là ai. Phải chăng cô ấy quá giỏi giang, như người ta vẫn nói người tài thường lắm tật?

Nhưng rồi tôi thất vọng, bởi sự nghiệp diễn xuất của My là con số 0 tròn trĩnh cho đến khi nhận vai diễn Hạnh - mà cho đến giờ đọng lại chỉ là một phân cảnh “nóng” đến sập cả giường chiếu.

Tôi hiểu ra rằng hoá ra Trà My, từ một diễn viên không chuyên, trong một cơ duyên nào đó đã được đạo diễn chọn vào vai Hạnh. Có lẽ dự cảm của vị đạo diễn là đúng khi chọn My, vì cô đã đóng cảnh “sập giường” khá tốt.

Chỉ tiếc, sau cái vai diễn như muối bỏ biển ấy, trong sự khen ngợi của truyền thông, My có lẽ bị “ngợp danh vọng”. My vội nghĩ mình là ngôi sao. Cô ấy lên báo hồ hởi nói rằng muốn cống hiến cả đời cho sự nghiệp diễn xuất, rằng sẽ không lấy chồng sinh con để dành tâm huyết và thời gian cho điện ảnh…

Nhưng nhà sản xuất và đạo diễn lại không nghĩ như My. Bằng chứng là vài năm nay chả có ai mời cô đóng phim tiếp.

My nghĩ mình là ngôi sao nên cách đây 2 năm (theo như chia sẻ của chính Trà My trên trang cá nhân) có cuộc thi hoa hậu bên Malaysia đồng ý tài trợ để mời My tham gia nhưng cô đòi phải đi máy bay hạng C. My nói: “Hồi đó mình nghĩ mình là ở trên đỉnh, còn tất cả đều phải cưng mình như trứng, tất cả phải cần mình”.

Ngặt nỗi, cái ban tổ chức hoa hậu gì đó cũng không nghĩ như My, họ cho cô “rớt đài” luôn sau yêu sách không phải lối đó.

Và khán giả có lẽ đã quên hẳn Trà My nếu như không có những bài báo sau đó thông tin chuyện cô phát ngôn “thiếu muối”, gây gổ, kích động đám đông.

Thế là từ chỗ ao ước được đóng phim, cô quay ra chửi toàn bộ nền điện ảnh Việt Nam là “nền nông nghiệp điện ảnh không bao giờ tiến bộ được”, vơ đũa cả nắm chửi “người làm nghệ thuật ở Việt Nam họ theo những trào lưu thật rẻ tiền” còn công chúng ở Việt Nam thì ngốc nghếch, không có dân trí…

Thương thay Trà My! Trong khi phát ngôn và hành xử ngông cuồng, thiếu hiểu biết như trên, cô ấy nghĩ cô ấy đang làm một người thẳng tính đơn độc, dám nói lên cái điều mà cả xã hội không đủ dũng cảm để nói.

Sai rồi cô gái ạ. Nhà văn Hemingway nói: “Chúng ta chỉ cần tới 2 năm để học nói nhưng cần tới cả đời để học cách im lặng”.

Người thẳng tính nói chuyện đơn giản đi trực tiếp vào vấn đề, không vòng vèo lèo lá, nhưng tâm hồn lương thiện; còn kẻ vô học nói ra những câu làm người khác chán ghét.

Người thẳng tính không nói những câu chọc ngoáy, sát thương người khác. Nói những câu đó chẳng qua là người thiếu giáo dục.

Trà My ạ, người ta nói: “Ngôn ngữ là vỏ bọc của tư duy”, “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang/ Người khôn nói tiếng nhẹ nhàng dễ nghe”. Đến ngay cả những thứ giáo dục cơ bản về lời ăn tiếng nói như vậy cô còn thiếu hụt, sao dám dạy nhà báo phải làm báo như thế nào?

Chống lại truyền thông, chống lại dư luận xã hội - khác nào cô lấy sở đoản mà thi thố với sở trường của người ta.

Nhà báo không nhân danh cá nhân để tranh luận với cô, họ đại diện cho dư luận xã hội để phản ánh cái xấu xí vô cảm ở nơi cô.

Luật Báo chí 2016 quy định nhà báo được phép tác nghiệp, đưa tin trong khuôn khổ pháp luật. Họ chịu trách nhiệm về nguồn tin mà mình khai thác.

Cô nói khơi khơi trên “cái chợ” Facebook, về một vấn đề liên quan đến sức khoẻ toàn dân và với một giọng điệu kích động, vô văn hoá như thế thì người ta có quyền phản ánh hành vi của cô như biểu hiện mặt trái của đạo đức xã hội.

Cô có phải vĩ nhân và người ta có đào bới bí mật đời tư của cô đâu mà phải xin phép?

Cô lại còn doạ thuê luật sư, doạ cho người ta “ra khô ra khoai”? Thật quá hàm hồ và ảo tưởng! Luật sư nào sẽ bảo vệ cô trong trường hợp này? Các luật sư đang phê phán cô đầy rẫy trên mặt báo kia kìa…

Trà My ạ, đã thiếu hụt tài năng thì càng nên chăm lo dưỡng dục về nhân cách. Con người ta nếu không thể tốt hơn lên mỗi ngày, thì cũng đừng để mình thụt lùi, nhất là thụt lùi về nhân cách.

Thầy giáo tôi dạy: Sự thụt lùi về nhân cách chính là biện pháp “tự sát nội lực” khiến một người thật sự “chết” trong sự công nhận của người đời.

Mới đây, cô từng chia sẻ trên trang cá nhân câu nói của mẹ dạy mình: “Người tự trọng thì họ sẽ để ý lời người khác nhận xét về mình”.

Đúng vậy đấy My ạ. Nếu cô quá ảo tưởng, “vĩ nhân vĩ cuồng” đến nỗi không muốn tiếp thu bất cứ lời góp ý nào, thì hãy lắng nghe chính người mẹ của mình. Bà đã có lý do để sinh ra cô trên đời, thì hẳn là phải có lý khi dạy cô câu đó.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

img