Hơn 20 năm làm nghệ thuật, kinh qua nhiều lĩnh vực, nhưng mãi sau này cái tên Cát Tường mới thực sự được nhiều khán giả biết đến. Chị thấy mình thiếu gì để “một bước thành ngôi sao”?
Thật ra, từ thuở mới vào nghề (khoảng năm 1996), tôi đã thấy mình may mắn khi làm gì cũng khẳng định được tên tuổi. Đạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát truyền hình, đóng vai phản diện đầu tiên trong phim Đồng tiền xương máu cũng được khán giả nhớ tới.
Nhưng, do tôi chưa thực sự chuyên tâm và dồn hết tâm huyết cho sự nghiệp, phần vì lập gia đình sớm, khiến con đường nghệ thuật bị gián đoạn khoảng 5 năm. Đến sau này khi tôi trở lại chín chắn hơn, tập trung phát triển nghệ thuật, thì khán giả trong nước và hải ngoại mới biết đến cái tên Cát Tường nhiều hơn.
Còn với nghề này, để một bước trở thành ngôi sao không phải ai cũng làm được, bởi cần phải hội tụ nhiều yếu tố. Đó là nhân duyên, cơ hội, may mắn, chứ không chỉ cần có tài, cần cù, siêng năng. Trong đó, yếu tố may mắn chiếm một vị trí không nhỏ!
Mặc dù trong mắt nhiều người tôi chưa phải ngôi sao, nhưng bản thân luôn cảm thấy tự hào khi đã sống được với nghề, đi đâu cũng được khán giả yêu mến, và dám thử sức ở nhiều lĩnh vực. Với tôi, đó là thành công rồi. Còn trở thành ngôi sao hay không, tôi không quá đặt nặng hay coi trọng. Tôi rất vui bởi đây là thời điểm chín muồi nhất trong sự nghiệp.
Cát Tường và Quyền Linh trong chương trình Bạn muốn hẹn hò.
Showbiz - phía sau vỏ bọc hào nhoáng kia có đầy rẫy nhưng góc tối: sự cám dỗ, đổi chác tình-tiền,... Chính bản thân chị đã đối mặt rất nhiều lần. Hỏi thật, có lần nào chị bị dao động mà suýt “đánh đổi” không?
Thật ra, không riêng showbiz mà nghề nào cũng vậy. Đều có những lớp hào nhoáng bên ngoài, có góc tối và sự cám dỗ. Thời còn trẻ, tôi cũng nhận được rất nhiều lời “đề nghị”.
Tôi không tài giỏi gì, nhưng vẫn luôn thấy mình may mắn khi được sinh ra trong một gia đình có giáo dục, đầy đủ về kinh tế, nên bản thân không quá áp lực bởi gánh nặng nào. Tôi làm nghệ thuật bằng niềm đam mê và khao khát, nên luôn giữ được bản thân mình trước những cám dỗ hào nhoáng kia.
Cát Tường của tuổi đôi mươi
gây thương nhớ với nhan sắc ngọt ngào.
Tôi cũng chưa bao giờ chỉ trích việc đánh đổi hay hy sinh của ai đó. Bởi, mỗi con người được quyền tự chọn cuộc đời và con đường của mình. Miễn làm sao, sự lựa chọn đó mình thấy đúng đắn và không bao giờ ân hận.
Cho đến lúc này, tôi thấy mình may mắn, nên chưa bao giờ bị những cám dỗ khiến bản thân phải xiêu lòng, gục ngã mà rẽ cuộc đời sang hướng khác.
Chị có lời khuyên nào cho các bạn nghệ sĩ trẻ đang và có ý định bước chân vào showbiz?
Người nghệ sĩ phải luôn nhạy cảm. Bản thân phải biết mình muốn gì và khả năng của mình đến đâu. Tất nhiên, ai cũng có quyền ước mơ, nhưng mọi thứ nên ở trong tầm tay để cố gắng, nỗ lực đạt được. Còn nếu không biết vị trí của mình ở đâu mà cứ mãi sống trong ảo tưởng, thì dù cố đến mấy cũng không có kết quả, chỉ phí hoài thời gian và tuổi xuân.
Trong những chương trình mà tôi làm giám khảo, với những thí sinh không đủ tố chất, tôi cũng khuyên họ nên chuyển nghề. Tôi luôn khuyến khích các bạn trẻ, nếu đã sống hãy sống hết mình cho đam mê, tuổi trẻ để sau này không phải hối hận, nhưng cũng đừng phí thời gian đeo đuổi mãi những thứ không thuộc về mình.
Nhiều người muốn quá khứ được "ngủ yên" và rất e ngại mỗi lần gợi nhắc. Nhưng, dạo gần đây MC Cát Tường nhắc nhiều về một thời đã qua. Người ta nói chị đang cố "bám víu" quá khứ để gây chú ý. Chị nói gì về ý kiến này?
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đang bám víu quá khứ để gây sự chú ý. Đây mới là thời điểm tôi thấy mình chín muồi và thăng hoa nhất với nghề. Còn quá khứ, tôi đâu có quá nổi tiếng bằng bây giờ. Tôi cũng ít để ý xem người khác nghĩ mình thế nào. Tôi luôn làm việc bằng cảm xúc và suy nghĩ của mình. Tôi là người thừa biết khả năng mình làm được việc gì.
Thay vì ngồi chờ người khác đem cơ hội đến cho mình, tôi tự bỏ tiền, bỏ điều kiện của mình ra để thực hiện những dự án của mình. Vừa để đáp lại ân tình của khán giả, đồng thời lưu giữ những kỷ niệm cho riêng mình.
Hầu như các nghệ sĩ bây giờ đều có kênh Youtube riêng. Ngoài công việc chính, những lúc rảnh rỗi, dư dả tiền bạc mọi người có xu hướng bỏ tiền làm các dự án “để đời”. Tôi vẫn đang ấp ủ thực hiện nhiều dự án từ nhỏ tới lớn.
Tôi thấy mình đang sống rất sướng và thỏa mãn với nghề, chứ không hề bám víu bất kỳ điều gì của quá khứ. Cái gì đã qua thì để cho nó qua, hãy sống cho hiện tại và tương lai.
Cuộc đời Cát Tường đã nếm đủ hào quang - tủi nhục - thất bại. Chị có hối hận về những sự lựa chọn của mình trong quá khứ?
Dù trải qua không ít thất bại trong quá khứ, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận về những việc mình đã làm, kể cả trong công việc, cuộc sống lẫn tình yêu. Tôi tâm niệm, tính cách tạo nên số phận. Tôi thừa nhận, trước đây do chưa hết lòng, chưa hết tâm huyết với nghề nên chưa thể lên sao hạng A. Vậy nên không có gì tôi phải nuối tiếc.
Tình yêu cũng vậy, tôi yêu và thấy phù hợp với mình thì đeo đuổi đến cùng. Lúc vui và hạnh phúc tôi không chia sẻ với ai, thì lúc đau khổ tôi cũng tự chịu đựng.
Giờ đây, tôi chỉ sống cho hiện tại và tương lai. Tôi coi những thất bại trong quá khứ là hành trang cho chặng đường sau này. Chính nhờ có những thất bại trong quá, mới có một Cát Tường sâu lắng, đằm thắm và trở thành “bà mai quốc dân” trong lòng khán giả.
Có một Cát Tường nếu chỉ nhìn qua thôi sẽ thấy rất gai góc, mạnh mẽ, cá tính, nhưng ẩn sau đôi mắt ấy là một tâm hồn đa sầu, đa cảm. Chị có đang “gồng mình” để che giấu sự yếu đuối?
Những người phụ nữ nhìn bên ngoài mạnh mẽ, cá tính nhưng bên trong lại rất yếu đuối, điều này đúng với tôi. Rõ ràng, mọi người nhìn thấy tôi mạnh mẽ, nhưng chẳng ai biết được có những lúc tôi rất buồn, cô đơn và rất cần được chia sẻ.
Và, tôi đã vượt qua bằng cách nghĩ đến gia đình, con cái và “trút bầu” với những người bạn tri âm tri kỷ. Khi giải tỏa được những phiền muộn trong lòng, nỗi buồn sẽ vơi đi rất nhiều. Khoảnh khắc tôi yếu đuối lâu lâu mới xuất hiện thôi và chỉ đọng lại một thời gian rất ngắn. Khi vượt qua rồi tôi thấy mình mạnh mẽ hơn.
Đã có những lúc tôi buồn, cô đơn, lướt trong danh bạ điện thoại tìm một người nào đó để có thể chia sẻ… nhưng rồi thất vọng. Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa, không ai hiểu được mình.
Lúc đó tôi bám víu vào mạng xã hội, đăng một vài câu vu vơ, thả thính trên Facebook, nhưng tôi bất ngờ khi nhận được rất nhiều sự quan tâm chân thành của khán giả. Bỗng dưng tôi hết buồn, và vui tươi trở lại.
Tôi chợt nhận ra, có rất nhiều người quan tâm, lo lắng cho mình, thì tại sao mình phải buồn. Cứ nghĩ mình cô đơn và đáng thương, nhưng thật ra mình rất hạnh phúc.
Phụ nữ sắc sảo rất dễ khiến đàn ông mê và khao khát có được, nhưng đôi khi lại khiến họ sợ hãi và không dám đến gần. Chị suy nghĩ thế nào về nhận định này?
Tôi thấy điều này đúng với mình. Thật sự, ai gặp và tiếp xúc với tôi đều bị cuốn hút. Đôi lúc tôi cảm giác như mình có một ma lực nào đó rất ghê gớm. Mỗi lần xuất hiện trước đám đông hay nói chuyện với ai đó, tôi đều tự tin thu hút người khác rất nhanh, nhất là người khác giới.
Ngay lần đầu gặp tôi, nhiều người bị mê hoặc bởi một “Cát Tường mạnh mẽ, cá tính, dễ thương, đáng yêu”, nhưng nếu tiến xa hơn thì họ hơi ái ngại. Bởi, dường như họ nghĩ tôi mạnh mẽ quá nên khó mà che chở nổi, hay nghĩ tôi quá tài giỏi quá nên không đủ khả năng để bao bọc.
Thật sự, đôi lúc tôi cũng buồn và chạnh lòng. Nhưng, sau này tôi ngộ ra, tính cách tạo nên số phận. Con người tôi là như vậy, và tôi chưa may mắn gặp được một người đàn ông bản lĩnh, dù đứng trước một phụ nữ sắc sảo vẫn tự tin bước đến gần.
Có câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Bao nhiêu năm nay con người tôi vẫn vậy, nếu bây giờ cố thay đổi giữ kẽ, nhẹ nhàng thì không còn là Cát Tường nữa.
Được nhắc đến là "bà mối quốc dân", nhưng chưa "mai mối" được cho bản thân mình. Chị có chạnh lòng?
Đôi lúc tôi nghĩ nghiệp mai mối cứ vận vào mình. Tôi cứ đi mai mối cho người khác, song tình duyên của bản thân lại không đi đến đâu. Nhưng, tình yêu không thể cưỡng cầu. Suốt bao nhiêu năm tôi tìm kiếm nhưng lại không xuất hiện. Biết đâu, một ngày nào đó tôi không còn quan tâm, để ý thì tình yêu sẽ đến rất nhẹ nhàng.
Tôi luôn sống hướng đến ngày mai. Bản thân vẫn đang còn thời vàng son, hãy cố gắng làm đẹp để phục vụ công việc sau này còn nghỉ hưu sớm, tranh thủ thời gian đi du lịch khắp mọi nơi.
Còn, tình yêu khi nào đến thì mình đón nhận. Tôi vẫn khao khát chờ đợi nhưng không đi tìm kiếm, đau khổ vì điều đó. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, rồi một ngày đẹp trời, tình yêu sẽ gõ cửa trái tim mình.
Sau những đổ vỡ, chị thấy mình cần phải thay đổi thế nào để có được hạnh phúc?
Khi họ đến với tôi, yêu tôi vì tôi là Cát Tường. Vậy thì tại sao khi họ lấy mình rồi, họ lại muốn mình thay đổi hay phải bỏ nghề. Tôi không thích điều này vì đó là sự sở hữu, chiếm đoạt chứ không phải tình yêu.
Thú thật, hồi xưa tôi cũng ghê gớm lắm, luôn muốn bạn trai phải làm theo ý mình, phục tùng, nâng niu, chiều chuộng mình. Nhưng, bây giờ có tuổi rồi, tôi đằm thắm và sâu sắc hơn. Tôi thay đổi tính nết không phải vì bất kỳ người nào, mà vì chính bản thân mình. Bởi sự thay đổi đó giúp tôi tốt lên, và hoàn thiện mình mỗi ngày. Còn tình duyên, cứ từ từ rồi nó sẽ đến.
Ở tuổi 43, MC Cát Tường còn mơ về một ngày được khoác lên mình chiếc áo cô dâu?
Người ta nói “Đạp vỏ dưa, thấy vỏ dừa” thì sợ, nhưng tôi thì không. Mẹ vẫn hay gọi tôi là “hoa ni lông”. Thời trẻ tôi cũng trải qua nhiều mối tình, có nhiều kinh nghiệm tình trường: hạnh phúc có, đau khổ có, mình bỏ người ta có, mình bị người ta bỏ, ruồng rẫy cũng có.
Nhưng, thay vì sợ như “chim non sợ cành cong”, tôi luôn nghĩ đến điều tốt đẹp và tích cực. Tôi đang sống rất yêu đời, và vẫn luôn khát khao được làm vợ.
Sau tất cả chị có cảm thấy mình may mắn như cái tên “Cát Tường”?
Hiện tại, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Con người không bao giờ có giá trị tuyệt đối, vậy nên tôi luôn cảm thấy hạnh phúc trong giá trị tương đối. Cứ nghĩ mình đang hạnh phúc, thì nhất định sẽ hạnh phúc.
Tại sao tôi không hạnh phúc chứ. Con cái đã lớn đi du học ở nước ngoài, hàng ngày vẫn được trò chuyện vui vẻ, đi chơi, đi ăn cùng ba mẹ. Công việc đang trên đà thăng hoa, thuận lợi, show cũng nhiều hơn, được khán giả yêu mến, đồng nghiệp thương. Vậy thì tôi là người quá hạnh phúc rồi. Cảm ơn ba mẹ đã đặt cho con cái tên Cát Tường, để cuộc đời con được hạnh phúc, viên mãn như bây giờ.
Cảm ơn MC Cát Tường về cuộc trò chuyện thú vị!
Tôi nghĩ, đau khổ không phải là điều gì quá ghê gớm, mà làm thế nào để tận hưởng sự đau khổ và gặm nhấm nỗi buồn. Điều đó sẽ giúp tâm hồn mình nhạy cảm hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn, có góc nhìn nhạy bén hơn. Đó là hành trang cho tôi của hiện tại - một Cát Tường chín muồi, trưởng thành hơn. Tất cả những điều đó không phải ai cũng có được. Nếu không trải qua những thất bại, thăng trầm, thì khó có được sự sâu sắc như hôm nay.
H.L