“Tôi chưa thấy đám cưới nào nhiều nước mắt như ngày cưới của chúng tôi. Đó là nước mắt hạnh phúc của tôi và Loan, của họ nhà trai. Xen lẫn giọt nước mắt hờn giận, xót xa cho Loan của họ nhà gái và nước mắt xúc động của người thân, xóm làng”, anh Hà Anh Mến (trú xã Đồng Hưu, Yên Thế, Bắc Giang) xúc động kể lại.
Con đường nhỏ tách từ trục đường chính xã Đồng Hưu vào thôn Trại Mới tới nhà anh Hà Anh Mến dài chừng 4km gập ghềnh khó đi bởi nhựa trải đường đã xuống cấp.
Khi hỏi thăm nhà anh Mến thì người dân ở đây ai cũng rõ, bởi theo chia sẻ của bà Hoa (60 tuổi, người trong xã) thì nguyên nhân là do chuyện tình cổ tích của anh với chị Lục Thị Loan (SN 1996, xã Đô Lương, Hữu Lũng, Lạng Sơn).
“Đám cưới diễn ra cách đây vài năm nhưng tôi vẫn nhớ như in, xúc động lắm anh ạ. Lúc đó tôi cũng lo rằng, cô vợ trẻ sẽ sớm bỏ Mến nhưng hiện giờ họ sống rất hạnh phúc. Ở đây ai cùng gọi đó là chuyện tình cổ tích”.
Theo lời bà Hoa, phóng viên tìm đến nhà anh Mến. Khi vừa tới cổng tôi đã thấy Mến ngồi xe lăn chờ sẵn, nở nụ cười tươi mời tôi vào nhà.
Đã 9 chín năm trôi qua nhưng khi nhớ lại chuyện xưa anh Mến vẫn day dứt. Đó là vào năm 2010, sau khi đi dự một buổi liên hoan trở về, anh Mến không may bị tai nạn, vụ tai nạn không cướp đi sinh mạng nhưng đã biến anh thành người tàn phế. Theo kết luận, anh vị tổn thương đốt sống cổ số 4 dẫn đến tứ chi bại liệt.
Mất khoảng 5 tháng khổ luyện, anh Mến mới có thể nhúc nhích cơ thể để ngồi xe lăn. Nhà neo người mà lúc nào cũng phải cắt cử một người ở nhà trông nom anh Mến.
Những ngày tháng bại liệt chỉ nằm trên giường thì chiếc điện thoại trở thành người bạn duy nhất và đưa anh ra thế giới bên ngoài.
Qua những người bạn trên Facebook, đặc biệt với những người cùng cảnh ngộ đã mang lại cho anh Mến chút đồng cảm, sẻ chia. Nhưng những người bạn đó chẳng thể khiến anh quên đi thực tại- anh đã là người tàn phế.
Bỗng đâu, duyên trời sui khiến trong số hàng nghìn người bạn kia đã cho anh Mến vô tình kết bạn với chị Loan (vợ anh bây giờ).
“Chúng tôi không quen, cũng không biết đã kết bạn với nhau khi nào. Trong một lần anh Mến đăng lên trạng thái quá tâm trạng đã khiến tôi chú ý. Tôi đọc và cảm nhận rõ sự tuyệt vọng của anh nên bình luận động viên. Sau đó anh gửi riêng cho tôi hình ảnh chiếc xe lăn anh ngồi. Bỗng dưng tôi cảm thấy sự thương cảm con người này”, chị Loan kể.
Từ đó, ngày qua ngày, cứ mỗi khi đi làm công ty trở về là chị Loan lại nhắn tin hỏi thăm, động viên anh Mến. Rồi một ngày hè tháng 7/2015, chị quyết định đến thăm anh chàng tội nghiệp.
Nơi chị Loan làm cách nhà anh Mến chừng 20km, nhưng con đường xuống cấp, ngoằn ngoèo vào sâu trong thôn khiến việc di chuyển bằng xe máy cũng mất hơn giờ đồng hồ.
“Ngày tôi đến, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là anh cố đẩy chiếc xe lăn ra tận cổng đón mình. Điều đó đã làm tôi xúc động. Qua trò chuyện tôi thương và cảm nhận anh là một người thật thà dễ mến.
Mải nói chuyện mà trời tối lúc không hay. Từ biệt anh tôi về nhưng trong lòng đã lưu lại những vấn vương nơi căn nhà nhỏ. Cũng từ hôm đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Từ tình bạn đến tình thương và rồi chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay”, chị Loan kể lại.
“Tình yêu đến với tôi như một giấc mơ bởi tôi hay bất kỳ ai lúc đó đều không dám tin tại sao một cô gái xinh xắn đang tuổi đôi mươi lại yêu một người tàn tật như mình”, Mến kể lại với chút chạnh lòng.
Người ta bảo “khi đã yêu thì lo sợ nhiều”, với anh Mến câu nói đó lại càng thêm đúng. Anh suy nghĩ tới những lời khuyên của bạn bè, gia đình, bởi tình yêu kia chỉ có trong truyện cổ tích, trong phim mà thôi.
“Những câu hỏi cứ dồn dập ập đến, Loan có thực sự yêu tôi hay chỉ là cảm giác bồng bột của tuổi trẻ? Lấy tôi rồi cô ấy có chịu khổ bên tôi hay rồi sẽ bỏ tôi đi? Là bậc sinh thành sao bố mẹ Loan có thể đồng ý cuộc hôn nhân này…?
Ai cũng khuyên tôi hãy dừng lại để tránh bị tổn thương sau này. Ngày hay đêm trong đầu tôi lại vọng lên những câu hỏi đó và khiến tôi tiều tuỵ”, anh Mến bộc bạch.
Trái ngược lại suy tư của anh Mến, chị Loan luôn tỏ ra rất có niềm tin: “Tôi cảm nhận thấy sự lo lắng của anh ấy khi nói chuyện nên tôi đã “bật đèn xanh” và khẳng định mình một lòng đến với anh”.
Mọi chuyện khó khăn hơn với đôi trẻ khi bố mẹ của chị Loan phát hiện ra cô con gái đang yêu một người tàn tật. Lập tức, chị bị cấm đi làm, thu điện thoại với đủ mọi khuyên can, biện pháp mềm-rắn khác nhau. Nhưng chị Loan vẫn tìm cách liên lạc được với anh Mến.
“Tôi quyết định phải đến nhà Loan thưa chuyện. Ngày tôi đến, khi vừa rời ô tô thì có người đỡ xuống xe lăn. Hôm đó, rất đông họ hàng, làng xóm kéo tới xem. Họ muốn xem tôi là người thế nào mà có thể khiến Loan-một cô gái xinh xắn đã bất chấp tất cả để yêu tôi.
Rồi buổi ra mắt diễn ra khiến nhiều người từ tò mò thành rầu rĩ, thất vọng. Vẻ mặt chán chường hiện rõ, bởi trước đó mọi người chỉ nghĩ tôi bị liệt hai chân còn giờ họ thấy tôi còn bị liệt cả hai tay.
Sau ngày đó, họ hàng nhà gái tiếp tục tăng sức ép để Loan chấm dứt mối tình với tôi. Tôi hiểu nỗi lòng của họ nhà gái, bởi cưới tôi chắc chắn Loan sẽ vất vả”, anh Mến kể.
Ba lần gia đình anh Mến mang lễ ăn hỏi sang đều bị nhà gái từ chối, bố mẹ chị Loan khẳng định chắc chắn sẽ không để đám cưới diễn ra. Nếu gia đình anh Mến tổ chức cưới thì ngày đó sẽ cho người sang cướp dâu về.
“Tôi cũng nản chí và nhiều lần bảo Loan hãy suy nghĩ lại nhưng chưa dứt lời cô ấy đã vội gạt đi và nói “Chỉ còn cách chứng minh chúng ta sẽ vượt qua tất cả để đến với nhau mới khiến họ hàng, bố mẹ đồng ý”…”, anh Mến nhớ lại.
Tình yêu mãnh liệt của đôi trẻ cuối cùng cũng làm lay động bậc làm cha mẹ, để rồi đám cưới cổ tích của đôi bạn được tổ chức vào giữa tháng 12/2015, với thật nhiều những giọt nước mắt.
“Tôi chưa bao giờ thấy một đám cưới nào nhiều nước mắt như ngày cưới của chúng tôi. Đó là nước mắt hạnh phúc của tôi và Loan, họ nhà trai. Xen lẫn những giọt nước mắt hờn giận, xót xa cho Loan của họ nhà gái và nước mắt xúc động của người thân, xóm làng”, anh Mến xúc động kể.
Tháng 4/2017, bé Hà Duy Thiên trái ngọt của chuyện tình cổ tích chào đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình, đến nay bé có thể bi bô gọi tên bố mẹ. Tháng 6/2019, hai người sinh thêm bé gái, thêm một minh chứng nữa cho tình yêu mà họ đã quyết tâm có được.
Tuy nhiên, việc có thêm thành viên nhí khiến áp lực cuộc sống cũng lớn hơn. Để lo cho cuộc sống hiện tại anh Mến phụ việc rang ngũ cốc để vợ xay bột rồi bán trên Facebook.
Anh Mến cho hay: “Rất nhiều người hỏi mua nhưng cũng không có hàng để bán bởi mỗi ngày hai vợ chồng chỉ làm được vài kg. Sau vụ tai nạn cơ thể tôi không thể toát mồ hôi nên chỉ tranh thủ giúp vợ những lúc sáng sớm và chiều tối”.
Ngoài ra anh thường đăng bán thêm những thứ của nhà làm ra được như: Mật ong, hương, đũa… Thu nhập vì vậy cũng bấp bênh nên chắt bóp lắm mới đủ sinh hoạt hàng ngày, mọi chi tiêu đều phải được tính toán kỹ.
“Sống chung nhà nên bố mẹ cũng giúp vợ chồng tôi rất nhiều, nhưng thu nhập từ làm nông không đáng là bao hơn nữa bố mẹ tuổi cũng cao nên nhìn chung cuộc sống khó khăn”, anh Mến tâm sự.
Anh Mến tiết lộ, anh mới mua được chiếc xe điện để tranh thủ đi giao hàng những đơn khách gần. Sắp tới anh cũng xin đi giao bưu phẩm ở bưu điện xã, kiếm thêm chút thu nhập giúp đỡ vợ con.
Trìu mến bế con trên tay, chị Loan khẽ cười: ““Giờ đây vợ chồng tôi đã có 1 bé trai và 1 bé gái, đây là minh chứng rõ nhất cho tình yêu.
Người ta bảo chuyện tình chúng tôi là chuyện tình cổ tích. Nhưng tôi chỉ biết là tôi yêu anh thật lòng và sẽ cùng anh trải qua mọi khó khăn, nuôi dạy các con khôn lớn”, chị Loan trải lòng.
Không chỉ biết đến là tấm gương về nghị lực vươn lên và mối tình cổ tích, anh Mến còn là nguồn kết nối chia sẻ cộng đồng. Anh được ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh mời tham gia các buổi tuyên truyền an toàn giao thông.
Anh Mến chia sẻ, ban đầu anh không đồng ý tham gia bởi bản thân do uống rượu mà tự gây ra tai nạn. Hơn nữa không ai muốn kể nhưng đau đớn hay những chuyện buồn của chính mình.
Nhưng rồi anh nhận ra, chỉ những nhân chứng sống kể lại những câu chuyện thật của chính mình mới có sức lay động giúp mọi người nhận thức hơn về việc chấp hành luật giao thông.
“Nghĩ là làm, tôi nhận lời tham gia rồi tự tập nói chuyện ở nhà vì nói trước đám đông sẽ rất run. Sau mỗi buổi tuyên truyền đó tôi nhìn xuống thấy rất nhiều người khóc, có lẽ những chia sẻ của mình đã lay động và thức tỉnh nhiều người”, anh Mến xúc động.
Ngoài ra anh Mến còn tham gia một trang Facebook, trên đó anh cùng nhiều thành viên thường xuyên tham gia vận động, quyên góp để ủng hộ giúp đỡ nhưng hoàn cảnh tai nạn gặp khó khăn.
Trời nhá nhem tối cũng là lúc tôi tạm biệt đôi vợ chồng trẻ ra về. Ra tới cổng vẫn nghe vọng bên tai tiếng anh Mến bảo vợ vào bếp nhóm lửa để anh rang ngũ cốc còn xay cho ngày mai kịp bán. Thì ra lẩn khuất sau những nụ cười hạnh phúc kia vẫn là nỗi lo “cơm áo gạo tiền”, không có hạnh phúc nào là không phải kinh qua khó khăn, thử thách. Tôi ra về mà lòng bỗng nhiên thắt lại…