img

Ông Nguyễn Văn Đệ - hay có lúc người ta gọi là “bầu Đệ” để nhớ về một thời ông chọn nghiệp với bóng đá – luôn toát lên dáng dấp của một con người rất xứ Thanh như thế.

Người ta cũng hay bảo nhau, dân xứ biển, tính cách họ có phần ngang tàng, phóng khoáng, ầm ào như sóng gió đại dương bao la. Con người đó cũng lại rất nghĩa tình và cởi mở, nhạy cảm với cái mới và sẵn sàng đi tìm cái mới.

Với ai là dân xứ biển thì không biết nhưng với ông Đệ - vốn sinh ra ở Tĩnh Gia mặn mòi muối biển, những lời “thánh phán” ấy tựa như bức tranh ký họa phác thảo sẵn tính cách, sự nghiệp và cuộc sống của ông cho đến tận bây giờ.

img

Trước khi nổi danh là doanh nhân, ông Đệ từng là một sĩ quan công an. Nhưng rồi, như chính ông kể, máu phiêu lưu, thích thử thách và mong muốn thoát nghèo đã khiến ông xin nghỉ chế độ sớm để bước vào con đường kinh doanh – vốn vẫn còn xa lạ trong những ngày đầu Đổi mới.

img

Ông đi buôn chuyến, lang bạt khắp các tỉnh. Khi có chút vốn liếng, nhìn thấy nhu cầu vận tải ngày một lớn, ông cùng vài người bạn chung chí hướng quyết định góp vốn thành lập Hợp tác xã vận tải. Người có tiền thì mua xe thanh lý từ các xí nghiệp, người khác thì góp bằng phương tiện xe sẵn có của gia đình. Riêng ông, khi ấy là cổ đông “nghèo” nhất nhưng lại được anh em tín nhiệm giao trọng trách làm Chủ nhiệm Hợp tác xã.

Câu chuyện Hợp tác xã Vận tải Hợp Lực với 25 chiếc xe đầu tiên ra đời là như vậy. Cái tên “Hợp Lực” cũng là sự gửi gắm: tập hợp đồng nghiệp, đồng cam cộng khổ, chung sức đồng lòng vì sự phát triển và thịnh vượng chung. 30 năm sau, từ một Hợp tác xã vận tải, Hợp Lực đã phát triển trở thành một Tổng Công ty đa ngành, với gần 20 công ty thành viên và khẳng định thương hiệu trên thị trường.

Những gì bầu Đệ có được ngày hôm nay cũng xuất phát từ tính cách khác biệt, thích "một mình một kiểu" của mình.

img

Năm 2003, khi giới doanh nghiệp tại Thanh Hóa đổ xô vào xây dựng khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng… thì một mình bầu Đệ lại đi xây bệnh viện. Ban đầu, ông cũng định xây khách sạn nhưng khi công trình lên được bốn tầng, bầu Đệ quyết định đi xin giấy phép chuyển đổi mục đích kinh doanh sang bệnh viện. Ông bảo đấy là quyết định của chân lý yêu người.

“Đi làm vận tải lang thang hết tỉnh này đến tỉnh kia, tôi nhận ra rằng Thanh Hóa đất rộng người đông, dân thì nghèo mà điều kiện cơ sở chăm sóc sức khỏe cho nhân dân còn rất khó khăn. Tôi ám ảnh nhất cảnh người dân Thanh Hoá cơm đùm, cơm nắm dắt díu bắt xe đi từ tờ mờ sáng ra Hà Nội khám chữa bệnh. Mỗi lần đi như vậy rất tốn kém lại còn dính thêm cái “văn hóa phong bì”, dân đã nghèo rồi bây giờ lại càng nghèo hơn. Thế là chúng tôi quyết định táo bạo xin chuyển đổi mục đích kinh doanh sang đầu tư xây dựng bệnh viện Hợp Lực”, ông Đệ kể lại.

Cái quyết định quả thật táo bạo, bởi ở thời điểm đó, việc xã hội hóa y tế vẫn là khái niệm xa lạ và hầu như chẳng mấy người “có tiền” để tâm. Nhiều người chê ông Đệ "chẳng giống ai” bởi ông đang ăn nên làm ra với nghề vận tải, lại chẳng có chút kiến thức nào về y học lẫn kinh doanh trong lĩnh vực y tế.

img

“Khi tôi trình tỉnh chủ trương xây dựng bệnh viện, các sở, ngành đều có văn bản đề nghị lãnh đạo địa phương xem xét, cân nhắc kỹ. Tôi còn nhớ, trước giờ họp để thông qua chủ trương cho Hợp Lực thuê đất xây dựng bệnh viện, một lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa khi gặp tôi tỏ ý không vừa lòng và nói: “Ông không có bằng có cấp gì, không biết gì về y tế mà đòi đi làm bệnh viện, ông cứ làm khổ bọn tôi”.

Nhưng rất may mắn, có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Đoan đã luôn ủng hộ, động viên tôi. Khi đó anh Đoan nói trước Hội nghị: “Tiền đầu tư của người ta bỏ ra, chúng ta không mất gì thì cũng nên hoan nghênh, giúp đỡ người ta. Còn không làm được, thua lỗ thì người ta tự gánh chịu và cũng không ảnh hưởng đến ai”. Chỉ một ý kiến của đồng chí Chủ tịch tỉnh mà xoay chuyển được cả tình hình”, ông Đệ nhớ lại.

Xin được chủ trương mới chỉ là bước đầu. Khi đi vào vận hành, bệnh viện Hợp Lực vấp phải muôn vàn khó khăn, nhất là sự phân biệt công – tư vốn đã hằn sâu trong xã hội. Người ta vẫn nhủ với nhau rằng bác sĩ trong bệnh viện công lập có trình độ, chuyên môn còn chưa lên tiếng, thì ông Đệ làm gì có chuyên môn mà đòi làm và quản lý bệnh viện. Ở thời điểm đó, nhiều người không tin kể ngoại đạo mà có thể đi làm được bệnh viện.

img

Nhưng quyết là làm, bỏ qua tất cả những lời gièm pha, bình phẩm thì đến năm 2005, Bệnh viện đa khoa Hợp Lực ra đời và chỉ 2 năm sau khi đi vào hoạt động đã quá tải. Đến nay, sau 20 năm, hệ thống y tế của Hợp Lực đã có quy mô hơn 1200 giường bệnh, thuộc top lớn nhất trong hệ thống bệnh viện tư nhân ở Việt Nam.

“Tôi xây dựng và phát triển thành công Bệnh viện Hợp lực chính là tôi đã phá bỏ nhận thức “việc này chỉ có Nhà nước mới làm được” của nhiều người. Họ có quyền nghĩ thế nhưng tôi đã chứng minh cho những người ấy biết rằng không phải thế. Tôi phấn đấu cho những người lạc hậu biết rằng một ông tư nhân cũng có thể làm được, thậm chí còn hơn”, ông Đệ chia sẻ.

img

Ấy thế mà cái tật “hay cãi” của ông Đệ lại hóa ra hữu ích. Nhiều năm giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, ông không chỉ là “người thầy” đứng lớp trong các khóa bồi dưỡng doanh nhân Thanh Hóa, trong các diễn đàn khởi nghiệp của tuổi trẻ xứ Thanh, mà còn là người đi tận nơi, xuống đến cơ sở để tuyên truyền, vận động phát triển lực lượng doanh nghiệp.

Rồi dù chẳng phải là Đảng viên, nhưng ông lại đi vận động phát triển đảng viên, thành lập các chi bộ Đảng ngay trong doanh nghiệp.

img

Cái sự “hay cãi” giúp ông không ngần ngại tranh luận về những bất cập, dám chỉ ra chỗ vướng, chỗ khó và mạnh mẽ phản ánh với lãnh đạo tỉnh, với các bộ ngành, thậm chí cả với Chính phủ về những quy định còn chưa phù hợp với thực tiễn.

Nhưng chính ông cũng thừa nhận, sự thẳng thắn khiến ông nhiều khi mất nhiều hơn được. Ở cương vị lãnh đạo, người ta không thể gạt ông ra, nhưng để tạo được thiện cảm trong xử lý công việc thì lại không dễ dàng. Đó là nỗi day dứt trong một xã hội vẫn còn tồn tại sự ích kỷ, hẹp hòi.

Sau bao sóng gió, giờ ông Đệ chọn cho mình cuộc sống bình lặng hơn. Thế nhưng cái tật “hay cãi” thì dường như vẫn khó bỏ. Chỉ có điều, vẫn vậy, sự “cãi” ấy không còn cho riêng ông hay cho Hợp Lực, mà là cho cộng đồng, cho những điều ông tin là đúng.

img

Ở cương vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng, ông có nhiều lý do để “cãi” để phản biện chính sách, để kiến nghị mở ra một môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi hơn, để đòi hỏi sự công bằng trong đối xử với y tế tư nhân. Người ta vẫn thấy ông đều đặn xuất hiện trong các hội nghị, diễn đàn doanh nghiệp, với những bản kiến nghị dày dặn và rất thẳng thắn.

Cái thẳng ấy không còn là sự bộc trực nóng nảy của tuổi trẻ, mà là sự kiên định của một người dày dạn trải đời. Ông bảo: “Giờ là lúc cần nói thẳng với nhau, chỉ có nói thẳng nói thật với nhau mới phát triển được, chứ cứ nịnh nhau thì không phát triển được đâu”.

Ở tuổi 70, nếm trải đủ mặn ngọt của cuộc đời, ông Đệ giờ đây không còn làm để mưu cầu thêm gì cho riêng mình. Những được, mất, thành, bại ông đều đã nếm đủ. Điều còn lại chính là trách nhiệm cho những điều ông còn trăn trở. Và vì thế, ông còn hãy làm.

img

Thực hiện: Mạnh Quốc

Thiết kế: Hoàng Yến

NGUOIDUATIN.VN |