img

img
sutit1

Hồi nhỏ, trong một lần tình cờ, trên đường đi học về, tôi phải trú mưa trong khuôn viên tòa án. Đứng ở đó, tôi thấy một nữ luật sư đang tham gia tranh luận trong một phiên xét xử. Tôi vẫn nhớ mãi cái không gian im phăng phắc của phiên tòa mỗi khi nữ luật sư cất tiếng. Với tôi, hình ảnh của nữ luật sư đẹp lắm. Từ lần ấy, tôi bắt đầu tìm hiểu về nghề luật sư. Tôi nhận ra luật sư là một nghề độc lập. Làm luật sư có thể tiếp cận được với mọi người và đặc biệt có thể giúp đỡ được rất nhiều người. Do đó, nghề luật sư càng ngày càng thu hút tôi.

Luật sư Hòa

Tuy nhiên, nghề nào cũng có những khó khăn của riêng nó, nghề luật cũng vậy, nhất là với nữ giới như tôi. Bởi, trong xã hội, nhiều người vẫn nghĩ luật sư phải là nam giới mới tốt. Tôi nhớ có người từng nói thẳng với một luật sư của văn phòng tôi rằng: “Nghe giới thiệu luật sư Hoà là luật sư nữ, tôi đã không muốn nhờ...”. Dù vậy, tôi vẫn quyết tâm theo đuổi nghề này bởi tôi tin rằng, dần dần xã hội cũng xa rời quan niệm đó. Nhất là các thân chủ nữ, họ có xu hướng đi tìm luật sư nữ nhiều hơn.

Với tôi, làm luật sư, điều quan trọng nhất là làm cho khách hàng quý trọng mình. Để làm được điều đó, người luật sư phải đối xử một cách chân thành, phải thu hút thân chủ của mình bằng tấm chân tình. Mình phải thấy vấn đề của họ là vấn đề của mình, mình không được đổi trắng thay đen, không nói không thành có, nói có thành không. Nếu không, chính khách hàng của mình sẽ khinh mình, bản thân khách hàng sẽ thấy mình là người không đàng hoàng.

Trước mỗi phiên toà, tôi vẫn cho rằng, các luật sư phải hùng biện chứ không phải hùng hổ. Hùng biện nằm ở lý lẽ, nói năng cho có lập luận, chứng cứ. Tôi vẫn nói với học trò của mình là pháp lý phải có đạo lý. Mình nói chuyện pháp lý mà nghe chói tai cũng không được.

sutit1

Do làm công tác Mặt trận, công tác của hội Phụ nữ nên tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tôi chỉ tâm niệm mình sẽ cố gắng giúp đỡ những trường hợp ấy bằng mọi cách, trong khả năng của mình. Điều khiến tôi đi đến quyết định này là vì tôi luôn tâm niệm, người luật sư phải có lòng trắc ẩn để có thể thương cảm hoàn cảnh khó khăn của người khác. Và niềm vui của tôi là các đồng nghiệp đều có chung tấm lòng như mình. Thêm nữa, tôi thấy, nếu bản thân cố gắng giúp đỡ được người khác, tôi cũng cảm thấy vui và hạnh phúc.

Điều đáng buồn là hiện nay, tỉ lệ ly hôn ở nước ta rất cao. Hàng tháng, văn phòng của tôi cũng phải nhận giải quyết rất nhiều vụ ly hôn. Khi tiếp cận khách hàng, tôi nhận thấy phụ nữ thường là người chủ động ly hôn nhiều hơn. Mỗi người đến tìm gặp tôi đều có những số phận, cảnh ngộ và mong muốn khác nhau, nhưng tựu chung lại thì nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ phần nhiều vẫn là do sự bất đồng quan điểm giữa những người trong gia đình mà không có cách nào để hàn gắn, chia sẻ.

img

Những vụ ly hôn gây cho tôi nhiều ấn tượng, xúc động nhất là những vụ ly hôn của các em công nhân nghèo. Tôi nhớ có lần nhận hồ sơ của một cô gái làm công nhân tại TP.HCM. Chồng cô ấy làm thợ hồ ở tỉnh, lên TP.HCM thì cả hai quen nhau rồi cưới. Sau khi cưới, anh ta đưa vợ về tỉnh ở và có con. Nhưng không lâu sau, hai vợ chồng lại mâu thuẫn rồi quyết định ly hôn. Khi ra toà ở tỉnh, toà giải quyết quyền nuôi con cho anh chồng nên cô gái đến đây tìm tôi.

Luật sư Hòa

Khi nghe câu chuyện, tôi thấy toà giải quyết không sai. Bởi sau ly hôn, cô gái này phải về TP.HCM. Ở quê chồng, cô ấy không có nhà, cũng không có việc làm. Trong khi đó, con của cô ấy đang sinh sống ổn định ở quê, chồng cô có việc làm. Cô ấy cũng nói, dù toà không nói ra nhưng cô hiểu họ cũng thương mẹ chồng của cô. Bà đã già và mù nên họ muốn để cho bà có cháu để “hủ hỉ” sớm hôm. Sau đó, cô ấy có hỏi ý kiến tôi và tôi khuyên cô phải có việc làm, chỗ ở và đặc biệt, tôi muốn cô ấy phải hứa sau này phải thường xuyên cho bà nội thăm cháu, cho con qua lại bên nội, không được ngăn cản, xa rời bên nội. Cô ấy đều hứa với tôi hết và tôi tin nên đã làm đơn giúp. Tôi cũng nói rõ trong đơn là quan điểm của tôi là vì đứa trẻ, chứ không phải vì người lớn. Do đó, trong đơn, tôi đưa ra lý do bà nội khó có thể chăm sóc cháu bé được, hơn thế nhà của người chồng lại ở bên sông, rạch... Đây là vụ án tôi cảm thấy đau lòng và mãi đến bây giờ vẫn còn cảm giác day dứt. Dù tôi đã giúp cho cô gái có được đứa con nhưng lại thấy thương bà mẹ chồng của cô gái. Đành rằng vẫn biết bà ấy khó có thể chăm sóc tốt cho đứa bé nhưng sao tôi mãi cảm thấy day dứt.

Một vụ khác mà tôi vẫn nhớ mãi tới giờ. Đó là trường hợp của 2 vợ chồng đều làm công nhân ở TP.HCM. Người chồng có quan hệ ngoài hôn nhân với một cô gái khác nên ly hôn. Lúc này, hai vợ chồng đã có 3 người con chung, đứa đầu là con trai, còn lại là một nữ một nam. Ra toà, người vợ đòi nuôi hết nhưng đứa con lớn 13 tuổi có ý kiến với toà rằng: “Con thương mẹ nhưng mẹ con không đủ sức nuôi 3 đứa con nên con về ở với ba”. Nghe câu nói ấy, tôi rất thương. Tôi nhớ hoài hôm ra trước toà, nghe tôi phân tích, anh chồng đứng khóc tại toà, đồng ý giao hết con cho vợ. Sau đó, người dì (người đưa đơn hai người cho tôi) của vợ chồng này có gọi điện, nói cho tôi biết: “Không biết cô nói sao nhưng tôi thấy khi về nhà, chúng nó khóc với nhau. Tôi thấy chắc hai đứa sẽ hàn gắn”.

sutit1

Tham gia bào chữa các vụ ly hôn, tôi may mắn được cả hai bên chia sẻ thật lòng. Thường thì họ kể cho tôi nghe về chuyện quá khứ, kỷ niệm ngày gặp nhau, yêu nhau như thế nào. Với tôi, để giải quyết các vụ ly hôn, tôi luôn tâm niệm, dù thế nào, người ta cũng có một thời gian sống với nhau. Do đó, người luật sư làm án ly hôn phải biết đời không giờ “cạn tàu ráo máng”, hôn nhân là dẫu “lìa ngó ý còn vương tơ lòng”. Thế nên, người luật sư không nên thúc đẩy chuyện ly dị, ly hôn mà phải nói sao đó để người ta hàn gắn.

Tôi nhớ hoài lần tại tòa TP.HCM, có đôi vợ chồng sau khi được tòa giải quyết ly hôn đã nói với tôi: “Vậy là tụi con xong rồi đó hả cô. Chắc tụi con đoàn tụ quá”. Nghĩa là, lúc ấy, người ta mới cảm nhận được sự luyến tiếc, hụt hẫng khi đánh mất đi một thứ quý giá, gần gũi và thân thuộc.

Luật sư Hòa

Khi tiếp nhận một vụ ly hôn, tôi thường khuyên khách hàng hàn gắn nhiều lắm. Có vụ tôi hàn gắn thành công, có vụ kéo dài đến khi con vào đại học. Tôi nhớ vụ của một khách hàng đến đòi ly hôn chồng. Lúc này, con chị ấy đang học cấp ba, sắp vào đại học. Nghe tôi khuyên, chị ấy không ly hôn nữa. Sau đó, khi con chị vào đại học, chị ấy lại đến tìm tôi và nói nhất quyết ly hôn chồng. Nhưng khi ngồi với tôi, chị ấy nói chồng vừa mất chức. Thấy vậy tôi nói: “Đó, ông ấy vừa mất chức giờ lại chuẩn bị mất vợ”. Nghe vậy, chị ấy suy nghĩ rồi nói: “Thôi để tôi suy nghĩ lại” rồi ra về.

luật sư hòa

Không chỉ án ly hôn, tôi nhớ nhất một vụ liên quan đến một người phụ nữ khuyết tật. Cha mẹ chị này qua đời chỉ để lại một căn nhà cho các con có chỗ ở, chứ không có tiền của chi hết. Thế nhưng, những người đàn ông trong nhà lại cho rằng, cô là con gái nên không được hưởng, rồi làm khó dễ cô ấy. Thế rồi, họ mới đến văn phòng tìm tôi. Khi họ đến, tôi nhìn thấy các thành viên trong gia đình của chị ấy khoác vai nhau. Tôi biết chắc vụ này dễ hòa giải rồi.

Tại đây, tôi nói: “Các em đến đây, tôi đã vui rớt nước mắt rồi. Nếu linh hồn ba mẹ các em có ở đây cũng mong các em thương nhau, cùng nhau sinh sống”. Sau đó, vụ việc được giải quyết, anh em trong gia đình cô gái thoả thuận được, không đưa nhau ra toà. Họ đồng ý anh em cùng nhau chung sống trong nhà, khi nào bán được thì chia mỗi người một phần. Ấn tượng của tôi trong vụ này là những người anh, em trai của cô gái sau khi tôi khuyên đều hiểu và thương yêu, đoàn kết với nhau.

Như đại thi hào Goethe từng nói: “Mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ cây đời là mãi mãi xanh tươi”, vì thế cho nên, người luật sư nếu biết khai thác tình tiết khách quan trong vụ án thì sẽ có sự công bằng, đạo lý. Dù người ta căng thẳng với nhau nhưng khi mình đưa được những vấn đề chạm đến trái tim và chạm đến tâm hồn thì người ta sẽ khác.

img

Niềm hạnh phúc của chúng tôi là khi giúp đỡ được ai đó, họ đến đây nói lời cám ơn, có khi họ đem đến cây trái tự trồng. Tôi nhớ có lần giúp được một phụ nữ ở quận 8, sau đó bà có đem đến đây một trái mãng cầu nhỏ cùng ít trứng gà mà bà ấy nuôi. Thấy thương và cảm động lắm. Có người lại gửi bưu điện từ quê lên con khô, ít mắm. Nghĩ họ đi bắt cá về làm từng con khô rồi gửi lên cho mình, trong đó chất chứa đầy tình cảm chân thành, tôi thấy quý vô cùng.