Em là kẻ nói dối

Im lặng không bao giờ là muộn nếu bạn biết rằng mình đang nói dối!

img
img

Em hét lên trong vô thức: “Cô ấy có gì mà anh lại cuồng say?”. Anh nhìn em bằng ánh mắt sắc như dao cạo, khó chịu nhưng vẫn điềm tĩnh: “Cô ấy là người không dối trá…như em”.

Mùa hè năm ấy, em là cô bé nhà quê lên trên thành phố. Em chẳng có gì trong tay, từ chiếc ấm nhôm cũng phải xin xỏ mượn mõ, đến cái cốc chén thậm chí cả chiếc bàn chải đánh răng cũng “thửa” từ người khác. Bộ quần áo tươm tất nhất e mặc trên người là chiếc áo cổ sen sơ vin gọn gàng trong chiếc quần bò sờn gấu. Ngôi nhà trọ xập xệ hễ cứ mùa mưa là sộc vào cuống mũi những mùi hương man rợ, ẩm mốc, chật chội.

Còn anh và cô ấy, là những cư dân thị thành giàu có hào nhoáng, sống trong cuộc sống xa hoa thơm phức tinh dầu, không phải lo nghĩ về cụm từ: Thiếu thốn.

Bước chân vào giảng đường, giữa những gương mặt rạng rỡ màu tiền và hàng hiệu, em thấy mình thật nhỏ bé, lọt thỏm trong một thế giới không thuộc về mình.

Thay vì lấy điều đó làm mục tiêu phấn đấu, em ghen tị đặt ra vô vàn câu hỏi vì sao, tại sao và tự cho mình cái quyền nghĩ bản thân là người đáng thương đến tội nghiệp.

Và em trở thành một Parasite trong thế giới của những người giàu, và anh.

Bất chấp, em trở thành người phụ nữ thảo mai đáng chê trách luôn chen chân vào mối quan hệ của anh và cô ấy mỗi khi 2 người giận dỗi. Như một phản xạ, thay vì kéo hai người xích gần, em lại đẩy hai người ra xa để đủ khoảng cách cho em ngồi giữa.

Càng ngày càng nặng, em bịa đặt những câu chuyện về cô ấy, em tự huyễn hoặc bản thân rằng em có được anh. Nhưng sai quá sai!

Vì tham và lười nhác, em trở thành một con yêu tinh xấu xí ảo tưởng về thân phận, vì tư lợi mà sẵn sàng "chà đạp" lên miếng cơm manh áo của những con người thiện lương khác.

Và những bậc thang cứ thế hiện hữu trong tâm tưởng em để em chạy trốn khỏi thực tại khắc nghiệt.

Nhưng càng ngoi lên em lại càng bị cuốn hun hút vào tận cùng của sự nghèo đói – nơi không ai muốn tới.

Và mọi chuyện kết thúc khi anh phát hiện ra em là kẻ tầm thường. Với ánh mắt sắc hơn dao cạo, anh nói em đã không như những gì anh nghĩ.

Em gào thét lên trong vô vọng, anh bình thản đến lạ lùng nói với em rằng: “Cô là kẻ dối trá”.

Và em thật sự trở về đúng nghĩa nơi dưới tầng hầm của căn nhà cùng với những con kí sinh – nơi cuộc đời như một vở hài kịch đen đáng buồn.

img
% include googleAnalystic %>