Thời khó khăn, đến gái mại dâm cũng vất vả kiếm tiền
Ngồi với tôi trong một quán café khu Hồ Đắc Di, đúng trung tâm của “khu công nghiệp tình dục mới của Hà Nội”, K bắt đầu câu chuyện khá hài hước và cũng khá “theo dòng thời sự cuộc sống”: “Cái thời này, lĩnh vực nào chả khó khăn, làm ăn khó lắm, bất động sản đóng băng, chứng khoán tụt giảm, đến hàng tiêu dùng thiết thực cho cuộc sống còn khó bán.
Từ ông giám đốc doanh nghiệp đến ông xe ôm đều lo chết đói, vật vã mưu sinh. Cứ bảo chỉ duy nhất có gái mại dâm là vẫn sống khỏe, kiếm tiền đều. Anh nhầm, đến gái giờ cũng khó sống nhé, khó khăn chung mà. Khó, nên phải giảm giá, và phải chiều khách".
Trên con phố Hồ Đắc Di, những nhà nghỉ thi nhau mọc lên san sát.
K bảo gái mại dâm là nghề có “tuổi thọ nghề nghiệp” rất ngắn. Tiền thì kiếm được cũng nhanh đấy, bởi khi còn “ngon” thì có em ngày đến cả chục “cuốc”, cứ mỗi cuốc 500 nghìn thì một ngày các em ấy kiếm tiền vài triệu mà tháng chẳng mấy chục triệu ấy, “thu nhập bằng bố cái thằng ăn mày lừa đảo đoạn ngã tư Tôn Đức Thắng – Văn Miếu ấy”, K khẳng định. K vốn rất chăm lên mạng, online trên diễn đàn, nên nghe K nói, K liên tưởng, quả là khá hay.
Tuy nhiên, chả cô gái nào đủ sức để mà làm liên tục, tiếp khách mật độ cao trong một thời gian dài thế. Thêm nữa, các em dạng gái gọi là giỏi lắm thì cũng chỉ “hot” được trong khoảng 1 năm, sau đó thì không còn đông khách nữa.
Với kinh nghiệm dân chơi đi “check hàng” nhiều, K còn bảo những em “hot” này khi đã đông khách thì rất “công nghiệp”, thái độ kém, và tìm cách lên làm “má mì” bằng cách “tráo hàng”, điều em khác đến.
Chính vì tuổi thọ nghề ngắn, nên cứ một dạo, là gái gọi là có cả một “thế hệ” mới, với các em trẻ hơn, em nào cũng “hoàn cảnh” cả, nên phải đi làm.
Thời khó khăn, các em “gái gọi mới” cũng buộc phải vận động để kiếm sống, kiếm thu nhập, bằng cách giảm giá, nếu không giảm giá thì chỉ có nước ế khách.
K bảo rất nhiều “dân chơi” như mình bấy lâu nay rất hạn chế thú vui đi “check hàng”, lâu lâu mới đi, lí do là thời này khó khăn, làm ăn kém, cũng chả có tiền để đi chơi bời nhiều như trước nữa.
Gái mại dâm vào mùa ế khách. (Ảnh GDVN)
Gái gọi vật vã kiếm tiền về quê ăn Tết
K bảo, những gái gọi hoạt động ở “khu vực cũ” là Trần Duy Hưng, Nguyễn Khánh Toàn, và ở “khu vực mới” là Kim Liên Mới, Đặng Văn Ngữ nắm bắt “thời cuộc” nên đã liên tục có những đợt “giám giá”, “down giá” để hút khách.
Cứ trước đây “đi” 500 thì giảm xuống 400, 400 thì giảm xuống 300, còn dạng gái già, máy bay thì giờ đây tụt xuống mức bình dân, “dễ chịu” là 200 nghìn cho một lần “vui vẻ”.
Gái gọi hạng sang còn giảm giá ác liệt hơn, từ 2 triệu xuống 1 triệu, mà từ 1 triệu xuống “mức bình dân” chỉ còn 500k, nếu không, thì “hàng bán ai mua”.
Để kiểm chứng rõ, K cho tôi số, pass một em tên L “cún”, với giới thiệu chi tiết kèm theo “hàng chuẩn cho mức giá 300k”, “ngon lành cho thời bão giá” nhé, hoạt động ngay khu Kim Liên Mới.
Một cái hẹn được “set up” rất nhanh, L là hạng “gái trẻ”, em bảo trước em đi 500 nhưng giờ chỉ 300 thôi, tiền ít đi nhưng khách gọi nhiều hơn thì cũng kiếm được, chứ giữ giá cao như trước thì chả có mấy khách.
Bên cạnh việc giảm giá, thì để “bán hàng” gái gọi cũng phải có những chiêu “khuyến mại” thêm, nâng cao chất lượng phục vụ để cạnh tranh.
L bảo quê em tận một huyện vùng cao ở Yên Bái, nhà nghèo có mấy chị em. Xuống Hà Nội đi làm, tiền đi khách mỗi lần em còn phải cắt cho “bố mỳ”, giữ lại chẳng được bao nhiêu. Còn phải lo tiền thuê nhà, tiền ăn uống, rồi cũng phải mua quần áo, mỹ phẩm phục vụ “công việc”. Một bạn nữa của L cũng làm cái nghề này, thì còn phải gửi tiền về lo thuốc thang cho mẹ chữa bệnh.
L tâm sự: “Tết nhất đến nơi rồi, em muốn kiếm chút tiền về quê ăn Tết quá, mà khó khăn quá anh ơi”. Khó khăn, nên gái gọi cũng phải giảm giá, khó khăn, nên gái gọi cũng vật vã như bao người, nghe cũng đến mủi lòng.
Trong câu chuyện, L có nhắc đến “bố mỳ” và qua câu chuyện với K thì tôi có hiểu thêm được về những “bố mỳ”, những kẻ kiếm tiền bẩn trên thân xác gái gọi. Những “bố mỳ” kiểu mới, bố mỳ thời khó khăn này kiếm ăn như thế nào?
Theo TTVN