Chúng ta từng có 10 năm hạnh phúc bên nhau. Ngày đó, em là một cô sinh viên từ quê ra thành phố lập nghiệp, rồi em gặp anh. Chính anh là người đã ở bên em, động viên em mỗi khi em gặp khó khăn, vất vả. Anh là người đã định hướng cho em lựa chọn công việc mình yêu thích.
Có anh ở bên, em chuyên tâm học hành... Rồi em ra trường và tìm được công việc như ý. Chúng ta kết hôn, toại nguyện niềm mong ước của tuổi trẻ. Ngày lên xe hoa, em hạnh phúc khi nghĩ tới ngày mai em tỉnh dậy, có anh ở bên cạnh em.
Em hạnh phúc khi biết từ nay, mình sẽ không phải ngóng chờ tin nhắn của ai vào mỗi buổi sáng...
Anh vẫn ân cần, điềm đạm, luôn che chở, bao bọc cho em, dù có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Với em, đó là điều em mãi mãi khắc ghi, không bao giờ quên được.
Con trai chào đời là kết quả của tình yêu đơm hoa kết trái. Con càng lớn, càng giống anh, chỉ có tính cách bướng bỉnh như mẹ. Mỗi lần hai bố con đùa nhau, anh lại nhéo mũi trêu con rằng: “Sao mà tính bướng như mẹ thế hả con”.
Hai bố con lại cười khúc khích. Nhìn khoảnh khắc đó, em thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản biết bao.
Rồi khi con vào lớp 1, hôn nhân chúng ta trải qua năm thứ 6. Mới đó, chúng ta đã bên nhau được 10 năm, tính cả khoảng thời gian mới hẹn hò, khi em đang học năm thứ nhất.
Khi em đang ở đỉnh cao của hạnh phúc, em mới nhận ra rằng: Không có gì là mãi mãi. Bởi anh đã có người con gái khác để yêu thương. Cô ta không phải là ai khác mà chính là “cô em gái”- người anh thường hay kể. Cô ấy làm cùng cơ quan với anh.
Không ghen tuông, không ầm ĩ, em cho anh thời gian lựa chọn... Nhưng rồi, khi chới với, anh không còn nhìn thấy hình ảnh của em. Một chiều mùa đông nói: “Anh yêu cô ấy”, em biết rằng, mình đã mất anh thật rồi.
Chúng ta chia tay, em và con chuyển ra ngoài ở riêng. Còn anh, bắt đầu cuộc sống mới. Từ ngày đó, em chẳng còn có thể khóc nữa. Với em, tất cả đã chấm hết thật rồi, tình ta đã chia đôi ngả.
Mới đầu, làm mẹ đơn thân, khó khăn vạn lần. Em cảm thấy mình kiệt sức, có lúc em muốn bỏ đi đâu đó thật xa để quên đi tất cả. Em sợ... sự gièm pha, dị nghị của người đời.
Nhưng rồi, khi nhìn con, em lại tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, phải làm chỗ dựa cho con. Em không thể... em không thể nào gục ngã được nữa.
Hai mẹ con quen với cuộc sống mới, em cũng dần quên được hình bóng của anh... Giờ đây, đã 3 mùa Noel trôi qua, em đã quen với cảnh chỉ có một mình bên con.
Tuy nhiên, trong trái tim, em vẫn thấy đau lắm anh à. Sao cuộc đời nỡ cướp đi gia đình êm ấm của chúng ta, sao anh nỡ phụ tình em, sao anh nỡ rời xa con?
Em không còn oán hận hay trách anh nữa. Tự sâu thẳm con tim, em mong rằng, anh sẽ hạnh phúc, biết trân trọng gia đình mới, trân trọng người bạn đời anh đã lựa chọn. Đừng khiến người ta đau khổ như anh đã từng làm với em, anh nhé!
Khải Nguyên