Thảng hoặc, em hay hỏi anh: Điều gì làm nên hạnh phúc cho hôn nhân của mình?
Chúng ta có một vạn tám ngàn câu trả lời cho câu hỏi đó. Như là vì ta yêu nhau, cho đến giờ, khi đã có 3 mặt con với nhau, ta vẫn cứ yêu nhau như tinh tươm ngày đầu, tháng 9 của nhiều năm về trước. Chúng ta giữ được mảnh tình yêu đắp cùng nhau, khoác cùng nhau.
Là em vẫn chăm chút anh mỗi ngày.
Là anh vẫn chiều chuộng em mỗi buổi.
Là ta vẫn giữ không buông, cầm không thả, bao chặt, ôm chặt, giữ chặt manh tình yêu ấy, dùng nó để cùng nhau vượt qua những khác biệt từ giới tính, tâm lý, sở thích và cả những cơn nóng lạnh thất thường của mỗi chúng ta.
Chỉ cần là giữ lại được tình yêu, mọi thứ đều có thể được giải quyết ổn thoả.
Dù tình yêu thì rất mong manh và không phải điều bất biến. Thì chỉ cần ta cùng nhau cố thủ tình yêu đó trong mình, cố gắng nuôi dưỡng tình yêu đó trong lòng đối phương. Khó nhưng chúng ta muốn nên chúng ta sẽ cố được.
Tình yêu. Tình yêu mong manh và không thể mãi mãi bất biến theo thời gian. Giữ được tình yêu đã khó, nuôi dưỡng cho nó đủ lớn, đủ dày, đủ sâu, đủ rộng, đủ nặng, đủ chặt, đủ đầy thì còn khó hơn.
Khó lắm!
Như ngày Hà Nội 40 độ và tia UV được cảnh báo là ở mức vô cùng nguy hiểm, em đòi đi ăn và anh từ chối cũng có thể khiến tình yêu sụt giảm.
Như cơn lười của anh đang lên mà mong ước của em đang lớn sẽ khiến cơn thất vọng trở thành quả bom nguyên tử.
Chúng ta cũng sẽ có một vạn tám ngàn lý do để tình yêu bị bào mòn và tan mủn, bay hơi. Thế nên mới nói là quá khó để giữ lại tình yêu qua suốt hơn chục năm. Đến sắt đá chục năm còn mòn gỉ, huống chi là tình yêu?
Vậy nên, thứ làm nên hạnh phúc cho hôn nhân nếu chỉ trông đợi vào tình yêu có khi sẽ vỡ tan một lúc nào đó khi tình yêu chết đi, khi tình yêu bạc màu, mòn vẹt, hoen gỉ hay sứt mẻ. Lúc này lại cần đến tình thương.
Là thương nhau để biết xót nhau.
Là thương nhau để biết bỏ qua những sai sót của nhau. Là thương nhau để biết lùi lại.
Là thương nhau để giữ những gì có thể gây tổn thương đối phương lại thay vì ném nó vào nhau.
Là thương nhau để biết răn mình, dặn mình đừng làm điều gì khiến người mình thương bị thương tổn.
Là thương nhau nên không tính toán tị hiềm ai hy sinh nhiều hơn ai.
Nhưng làm thế nào để có được lòng thương đó nếu như hai con người này không biết vì nhau mà sống vì nhau?
Không phải chỉ là đòi hỏi đối phương phải thế này hay thế khác thì mình mới yêu, mới thương.
Mà là chính mình vì người đó mà thay đổi. Cả hai đều vì nhau mà thay đổi để phù hợp với nhau hơn.
Anh vẫn nói với em rằng chúng ta là 2 mảnh ghép vốn chả phải vừa gặp đã khít khìn khịt lại. Để khít khìn khịt lại phải cần mỗi người vì miếng thừa ra của đối phương mà giũa lại chỗ lõm nơi mình. Vì chỗ thiếu hụt của đối phương mà nỗ lực nhiều lên từ mình để đổ đầy chỗ thiếu hụt đó. Là vì nhau mà giũa gọt, vì nhau mà trưởng thành, phấn đấu.
Anh sẽ dạy con mình điều gì về tình yêu nếu không phải rằng: Con hãy yêu một người vì con mà thay đổi- vì người ấy mà con chịu thay đổi.
Vốn dĩ tình yêu là thế chứ không phải là những cảm xúc tại một vài thời điểm.
Phải luôn cần cả hai vì nhau mà thay đổi. Chứ không phải nếu đối phương thay đổi thì mình mới thay đổi, trông đợi đối phương.
Và lại càng không phải mình nỗ lực thay đổi trong khi đối phương thì mãi không thay đổi. Hôn nhân cần tình yêu để sống, cần tình thương để giữ nhưng cần sự chịu cùng nhau và vì nhau thay đổi mà phát triển hạnh phúc.
Nghĩ đầu tuần thay lời biết ơn em đã vì anh mà chịu thay đổi đi nhiều thứ ở mình và cho anh thấy anh cũng cần phải thay đổi mỗi ngày để vừa khít vào em.