Đinh Lễ vốn được biết đến là thiên đường trong tâm tưởng người yêu sách. Đó là nơi mà những “con mọt sách” có thể dùng cả ngày nghỉ của mình để “lăn lê” hết từ cửa hàng này sang quầy kệ khác với mong tìm cho kỳ được cuốn sách trong tim. Hoặc chỉ đơn giản họ thích cái cảm giác nâng lên đặt xuống những cuốn sách đang ăn khách trên thị trường.
Tôi còn nhớ cách đây chừng 6 năm, khi đó tôi là một cô nàng sinh viên tỉnh lẻ lên Hà Nội nhập học, mọi thứ đối với tôi đều xa lạ. Tôi lạc lõng ngay chính nơi mình học tập và sinh sống. Ngay cả đến việc tìm những cuốn sách liên quan tới ngành Văn học mà tôi đang học tập cũng là một sự khó khăn. Thời gian đó, tôi đã được một người bạn gốc Hà Nội mách cho một địa chỉ có nhiều sách hay, đặc biệt nơi đó có một không gian nhỏ yên tĩnh và có thể “chứa chấp” tôi hàng tiếng đồng hồ. Có lẽ, nói đến đây với những người mê sách, yêu sách đều sẽ biết. Không đâu khác đó chính là “Hiệu sách bà Mão” nằm trên căn gác 2 khu tập thể số 5 Đinh Lễ.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, những năm tháng sinh viên cũng qua, những ngày tháng lê la trong quán sách của bà Mão cũng lùi vào quá khứ, thời gian cuốn tôi đi. Và cả bà Mão. Nhưng hình ảnh về người được ví như "hoàng hậu" sách vẫn đâu đó quanh căn gác 2. Và câu chuyện về người khai sinh ra phố sách lâu đời nhất Hà Nội cùng ông “vua” sách Hà thành Lê Luy sẽ vẫn còn được nhắc lại.
Một ngày hè, tôi quay trở lại nơi mình đã từng lui tới thời sinh viên. Muốn bước vào “thế giới sách” thu nhỏ, bạn phải chui vào con ngõ nhỏ số 5 Đinh Lễ. Con ngõ nhỏ đến mức chỉ một người đi lọt và tối như đang đi vào mê cung. Bước vào ngõ, để ý một chút, bạn sẽ thấy một tấm biển nhỏ xinh chỉ dẫn “Hiệu sách bà Mão trên gác”. Và nhìn theo tấm biển chỉ dẫn là hướng mũi tên dẫn bạn đến một chiếc cầu thang cũng nhỏ và hẹp, dựng đứng. Đặt chân đến nơi, bạn như bước vào một thế giới khác rất… phố cổ: Vừa yên tĩnh, vừa rợp bóng cây cao. Hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy là một cụ già ngồi dưới tán cây cổ thụ đang đọc sách, uống trà. Đó chính là ông Lê Luy – người chồng cùng bà Mão xây dựng lên một cơ ngơi sách đồ sộ.
Ông Luy, năm nay cũng đã 75 tuổi, ngồi trầm lặng, nhấc chén trà lên rồi lại hạ xuống, chậm giãi nhắc lại về người vợ quá cố: “Tôi với cô ấy có một điểm mà có lẽ khó tìm được ở những cặp vợ chồng khác. Đó là hiểu suy nghĩ của nhau, không cần nói chuyện với nhau cũng biết ý định của nhau như thế nào. Trên cuộc đời, số có những cặp đôi như vậy không phải là nhiều. Thế nên mọi việc đều tâm đầu ý hợp. Các cụ có câu, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn, nó tạo sức mạnh rất quý. Tôi luôn trân trọng những gì đã có giữa tôi và cô ấy”.
Ông Luy thường gọi người bạn đời của mình một cách trìu mến là “cô ấy”. Ở độ tuổi của ông, thật hiếm người xưng hô như vậy. Tôi thầm nghĩ, chắc hẳn ông dành cho bà một tình cảm nồng nàn lắm. Không những vậy, ông còn rất nể trọng bà khi luôn miệng nói rằng bà sở hữu trí tuệ uyên thâm đáng khâm phục.
Ông bảo đến tận bây giờ ông vẫn luôn trân trọng những đức tính của bà và chính bản thân ông vẫn luôn học tập theo bà. “Cô ấy là một người có trí tuệ, nhưng trí tuệ thôi chưa đủ. Cô ấy cực kỳ kiên trì, bền bỉ đặc biệt rất đam mê với sách. Trong nhà sách này có bao nhiêu cuốn sách, giá trị thế nào, để ở vị trí nào chỉ cần nhắc đến là cô ấy có thể nói vanh vách và lên lấy cuốn sách đó luôn. Đây là trí thông minh mà sự kiên nhẫn cần cù mới có thể biết được bởi lượng sách lớn vô cùng”.
Ông kể: “Một lần nhà sách được nhận giải thưởng, tôi là người đi nhận. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết phần thưởng trên danh nghĩa, trên giấy tờ là tôi - chủ hiệu sách nhưng người có công là vợ tôi. Đến lúc về, tôi có đưa cho cô ấy và nói đây là phần thưởng của em đó nhưng họ ghi nhầm”.
Bao nhiêu năm tháng, ông bà bền lòng sắt son, cùng nhau phát triển từ một thùng sách nhỏ bán ven đường thành một hiệu sách đồ sộ. Và thành quả đó không chỉ thay đổi cuộc đời họ mà còn làm đổi thay cuộc đời của nhiều người khác nữa.
Bỗng dòng hồi tưởng bị xen ngang khi một vị khách tới xin phép nhờ ông lấy cho cuốn sách. Tôi đi cùng ông vào trong tìm sách. Lúc này, vị khách cất tiếng hỏi: “Ông ơi, bà con đâu ạ? Hôm nay, con ở Thái Nguyên xuống Hà Nội công tác 2 hôm. Trước là muốn qua đây mua cuốn sách con đang cần tìm bấy lâu. Sau là con muốn thăm bà. Trước kia con là sinh viên học trên này, con qua đây mua sách suốt, thỉnh thoảng còn ngồi lại nói chuyện với bà cả buổi. Bao nhiêu năm rồi, giờ con mới quay lại”.
Vị khách cứ kể, còn ông vẫn cứ lặng lẽ nghe như nuốt trọn từng kỷ niệm về người vợ của mình. Trên khóe mắt ông, nước mắt rơi lúc nào chẳng hay. Vị khách này ngạc nhiên dừng lại. Một hồi, khi bình tâm lại, ông mới từ tốn nói: “Bà đi rồi cháu”.
Ông Luy kể: “Năm 2003, bà bị bệnh tiểu đường cao huyết áp, bà đã phải nhập viện điều trị, bao lần thập tử nhất sinh. Tôi đã tưởng không qua được. Nhưng nhờ nghị lực mạnh mẽ, bà vẫn chiến thắng được bệnh tật. Tôi còn nhớ, thời gian ra viện về nhà. Lúc đó, cơm không ăn được, đi chưa vững nhưng bà vẫn luôn để ý xem hiệu sách hoạt động thế nào. Đối với bà, niềm đam mê với sách là bất diệt.
Trước đây, khi còn khỏe, cô ấy làm từ 8h sáng đến 9h tối nhưng đóng cửa xong vẫn làm đến 11h, 12h đêm. Bởi dù có đóng cửa thì vẫn còn bao nhiêu việc. Đến khi bệnh tật như vậy mà cô ấy vẫn thường xuyên đọc sách, thẩm định sách để cho phát hành. Khi đã trót yêu cái nghề, đam mê với sách thì không sao dứt ra được.
Sau khi bà mất, nhà sách Mão vẫn hoạt động bình thường. Ông vẫn nhắc lại câu nói của Lê Quý Đôn mà bà thích thích. Đó là: “Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng/Chẳng bằng kinh sử một vài pho”. Chính vì thế mà ông đã cho sửa sang lại phòng sách đẹp hơn, tốt hơn, rộng rãi hơn. “Đặc biệt, mọi người đến đây sẽ có không gian đọc sách đàng hoàng, bàn ghế đầy đủ. Đặc biệt, câu nói của cô ấy thích, tôi đã cho viết lên một góc của phòng sách này”, ông nói.
Ông mong muốn tiếp tục thay bà mang những tri thức vô giá trên trang sách đến với mọi người, mọi nhà... “Nhà tôi sẽ cố gắng làm thế nào để ngày càng phát triển, giúp được mọi người có điều kiện đến với sách tốt hơn. Hiện nay tuổi tôi cũng cao, tôi đang truyền lại “lửa” về sách cho cô con gái duy nhất. Giờ tôi chỉ nghĩ phải làm thế nào để thế hệ trẻ thêm yêu sách".
Ông đang cho sửa lại một căn phòng để chuyên dùng vào việc đón những người bạn yêu sách, một nơi để họ đến đọc sách miễn phí.
Sau khi ngồi nghe ông tâm sự, tôi cùng vị khách ở xa kia mong muốn được thắp nén hương cho bà. Ông dẫn chúng tôi vào một căn phòng khác cũng thuộc trong khu tập thể. Căn phòng này, ngoài bàn thờ, chiếc giường ông nằm và một vài vật dụng cá nhân khác còn đâu cũng toàn bộ là sách, sách ở khắp mọi chỗ.
Ông trầm ngâm nhớ lại: “Hôm tang lễ, mọi người đến rất đông, tôi không mường tượng được đông đến như vậy. Còn có những người bạn từ trong TP.HCM bay ra ngoài này để tiễn đưa. Đến nay, thỉnh thoảng vẫn có những người bạn xa đến thắp hương”.
Tạm biệt ông ra về. Tôi thầm nghĩ, có thể vợ chồng ông không trở thành triệu phú kinh tế từ việc bán sách nhưng vợ chồng ông chính là triệu phú tri thức và là những người “giữ lửa” cho văn hóa đọc.