Sự khác biệt giữa chúng ta không phải ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết mà chính là ý chí. Đó là thứ đã chia nhân loại thành 2, người thành công và kẻ thất bại.
Ở Hà Bích Hảo luôn toát lên năng lượng sống tích cực, truyền cảm hứng cho người khác.
Chẳng có thành công nào đến sau một đêm, chẳng có viên ngọc nào bừng sáng nếu không được mài giũa theo thời gian. Thế mới nói, để thành công, thái độ quan trọng hơn khả năng.
Nói đến sự thành công và thất bại, nhiều người tự hỏi, thế nào được coi là thành công và cái gì được coi là thất bại. Tiền tài đủ đầy, danh vọng cao sang, đó chính là thành công?
Không! Thành công không có hình dạng, cũng chẳng có thước đo tiêu chuẩn. Thành công hiện hữu ở nhiều hình thức khác nhau trong những đối tượng khác nhau và hoàn cảnh khác nhau. Với đa số chúng ta, thành công là vượt qua được chính mình.
Thách thức biến cuộc đời trở thành cuộc chiến. Cuộc chiến ấy càng khốc liệt, chiến thắng sẽ càng vẻ vang. Thế nên, sao phải lùi bước trước khó khăn, sao phải trốn tránh những thách thức. Khi đầu hàng trước quân bài xấu mà số phận đã chia tức là ta đã tự giương cờ trắng trên chiến trường mang tên cuộc sống. Tự nhận thua, đừng oán than ông trời! Hào quang được hình thành từ chính sự kiên cường của ta trên chiến trường.
Hai mươi sáu năm qua, cô gái có cái tên rất đẹp Bích Hảo đã kiên cường sống, dũng cảm vượt qua số phận. Sống với gương mặt biến dạng suốt 26 năm qua, Bích Hảo đã phải đón nhận sự kỳ thị và xa lánh của mọi người. Có những thời điểm, Hảo yếu đuối, muốn tự giải thoát cho bản thân. Nhưng, sau tất cả, Hảo hiểu, chị không chỉ sống cho mình mà còn cho cả bố mẹ và những người xung quanh. Bố mẹ ban cho Hảo cuộc đời này, dù không lành lặn nhưng với cô gái 26 tuổi này, đó vẫn là may mắn.
Hiện tại, ngoài việc chính là giáo viên dạy trẻ tự kỷ, Hảo còn theo học chương trình cao học tại đại học sư phạm Hà Nội với mong muốn thành lập một doanh nghiệp xã hội, giáo dục hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ. Cô cũng tự thành lập quỹ học bổng "Mầm và những người bạn" để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Nếu nghĩ rằng, nhất định phải có sự công bằng để đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống, ta sẽ chẳng bao giờ chạm được đến những mỹ từ ấy. Cuộc sống không vận hành theo quy luật lôgic, nó là những biến thể khó lường. Thế nên, ta chỉ có thể định hình cuộc đời mình khi sống như một dòng sông.
Tại trời Tây, cô gái 22 tuổi Nicolette Rivera cũng đã sống cuộc đời đáng ngưỡng mộ. Ấy thế nhưng, trước những mỹ từ được trao, cô gái trẻ từ chối tất cả. Với Nicolette, bản thân không phải là người một người truyền cảm hứng cũng chẳng phải người tự tin nhất thế giới. Cô chỉ đang sống cuộc đời mình với thái độ tích cực.
Mất tay và đôi chân không bình thường từ khi chào đời nhưng Nicolette không để khiếm khuyết ngoại hình ngăn cản cô theo đuổi ước mơ và sở thích.
Nicolette chưa từng thấy bản thân khác biệt so với những người xung quanh nên cô gái trẻ tự tin với diện mạo của mình. Cô làm mọi điều mình thích và luôn thử thách bản thân. Nicolette cũng không muốn người khác dành cho mình sự ưu ái, bởi cô có thể làm mọi việc bằng đôi chân của mình. Ý chí quật cường của Nicolette cũng đã giúp cô chinh phục một chàng trai và hiện tại, cuộc sống của họ đang vô cùng hạnh phúc.
Người đàn ông ấy nhìn cô không như những người khác, anh yêu Nicolette vì sự mạnh mẽ, nguồn sức mạnh lớn lao bên trong cơ thể khiếm khuyết của cô. Câu chuyện, cuộc sống của Nicolette đã chạm đến trái tim của mọi người.
Những khiếm khuyết trên cơ thể không nói lên ta là ai. Ngoại hình chỉ là một chiếc áo đẹp và khi hồn cốt, nội lực bên trong không toả sáng, chiếc áo ấy sẽ mãi là vật trang trí. Theo thời gian, vật trang trí ấy sẽ trở nên cũ kỹ.
Chúng ta không thành công vì thiếu hụt sức mạnh, thiếu hụt kiến thức mà là thiếu ý chí. Đương nhiên, chẳng phải lúc nào ta cũng thắng. Ở thời điểm nào đó, ta sẽ phải đối diện thất bại dù có khả năng xoay sở tốt đến đâu. Nhưng, luôn có ngày mai… Con đường dẫn đến thành công luôn là con đường đang được xây dựng.
Lê Anh