Ngoài những sản phẩm âm nhạc mới, một hoạt động đáng chú ý của Hồ Ngọc Hà trong năm 2024 là cho ra mắt chương trình thiện nguyện mang tên Hành trình 20+. Lí do nào khiến chị quyết định thực hiện chương trình cộng đồng này mà không phải những hoạt động mang tính chuyên môn, nghề nghiệp, cá nhân khác?
Từ đầu năm 2024, tôi và ekip của mình nhận ra rằng đây là một năm vô cùng ý nghĩa. Tròn 20 năm từ khi vào nghề, tôi vẫn đang là một nghệ sĩ, được làm nghệ thuật.
Tôi vô cùng may mắn khi nhận được quá nhiều ưu ái, yêu thương trong 20 năm qua. Tôi sống được, sống đầy đủ cũng nhờ tình yêu thương khán giả dành cho mình. Bởi vậy, tôi nhận ra đã đến lúc mình cần làm một điều gì đó.
Tất nhiên, trong 20 năm qua, đây không phải lần đầu tiên hay dự án đầu tiên tôi làm từ thiện. Nhưng Hành trình 20+ là một series chuyên nghiệp, tôi làm để gửi tới khán giả của mình rằng, từ những đồng lương tôi kiếm được, những món quà khán giả, fan hâm mộ dành cho tôi suốt 20 năm qua, tôi đã trích tiền túi ra để làm nó.
Tôi đi tới tận nơi, tìm tới tận cùng những hoàn cảnh khó khăn để có thể giúp được từ trái tim tới trái tim. Điều này giống như sự biết ơn, trả ơn cho 20 năm qua của tôi. Tôi tin chắc đây là một hành động thiết thực và các fan hâm mộ của tôi sẽ hài lòng, coi nhưng món quà tôi dành tặng lại cho họ.
Một điều đặc biệt ở Hành trình 20+ là Hồ Ngọc Hà chú trọng tới các em nhỏ vượt khó. Tại sao chị lại chọn đối tượng này để làm thiện nguyện mà không phải những hoàn cảnh khác như người già neo đơn, người mất sức lao động, người mang bệnh hiểm nghèo?
Tôi chọn những hoàn cảnh em nhỏ khó khăn, mồ côi vì là một người mẹ, tôi thấy thật đau đớn khi các con bị chia cắt người thân, mất cha mất mẹ hoặc không tiếp tục được con đường học tập.
Tôi nghĩ, nếu tôi cho tiền tiêu rồi cũng hết. Nhưng nếu tôi giúp con đường học tập, các con sẽ hiểu đó là con đường duy nhất phải cố gắng để thay đổi hoàn cảnh. Nếu tôi cho một số tiền thì cũng chỉ là trước mắt, không đưa đến bài học nào. Tôi muốn các con hiểu đây là thành quả các con đạt được và phải cố gắng hơn nữa để gặt trái ngọt trong tương lai.
Người sát cánh cùng Hồ Ngọc Hà tại Hành trình từ thiện lần này là mẹ chị. Dường như bà cũng có chung một niềm nhiệt huyết với con gái? Bà đã nói với chị như thế nào về việc thiện nguyện?
Mẹ tôi luôn sát cánh với tôi trong mọi việc chứ không riêng gì việc từ thiện. Khao khát của bà là giúp được càng nhiều người càng tốt. Trong những năm gần đây, cả tôi và mẹ đều đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày.
Chúng tôi nhận ra được rất nhiều điều sâu xa trong cuộc sống này. Mẹ tôi luôn ủng hộ tôi.
Khác với sự chỉn chu, sành điệu trên sàn diễn, hiện tại, công chúng đang được thấy một Hồ Ngọc Hà rất khác: thân thiện, chất phác, bình dị và nhiệt huyết. Chị sẵn sàng lao ra đường bán hàng kiếm vài trăm ngàn giúp nhân vật có hoàn cảnh khó khan, tự tay nấu nướng cho các em nhỏ. Chị cảm nhận thế nào về những công việc mình đang làm? Nó làm chị thay đổi bản thân nhiều không?
Mọi người nhìn thấy sự xa hoa, sang trọng, quyến rũ, chỉn chu của tôi trong 20 năm qua chắc cũng đủ ngán rồi nên tôi nghĩ, điều gì thật nhất sẽ chạm được tới trái tim của nhau nhiều nhất.
Nói thật, ai gặp tôi ở ngoài đều thấy tôi là người cực kỳ giản dị. Tôi có thể chỉn chu trong công việc hay những nơi đông người tôi đến, nhưng ở đời sống thường ngày, tôi giản dị hết mức, từ ăn mặc tới tác phong.
Đồng ý là nghệ sĩ thì phải kỹ lưỡng nhưng tôi không nghĩ lúc nào cũng phải hoàn chỉnh từ A tới Z. Con người tôi cũng như bao người, cũng có lúc đơn giản thế thôi nhưng chắc chắn không xuề xòa.
Tôi muốn được va chạm, tự tay làm những công việc đời thường. Tôi tự nghĩ, nếu tôi sinh ra, lớn lên trong hoàn cảnh của các mảnh đời khó khăn ấy, không làm người nổi tiếng thì liệu mình có làm được những công việc đó hay không.
Tôi muốn thử ngồi bán hàng ngoài đường, dưới cái nắng chói chang để thu vào hàng triệu lượt người đi qua mình. Từ đó, tôi tự hỏi mình liệu mình là họ thì có vượt được qua nỗi khổ, nỗi buồn, nỗi tự ái của những mảnh đời đó hay không.
Tôi muốn làm những công việc họ đang làm để lấy thêm nhiều kinh nghiệm sống, cảm xúc sống và biết ơn những gì mình đang có.
Trong cuộc sống, bên cạnh những người tâm huyết với thiện nguyện, thì còn không ít kẻ trục lợi từ đây. Theo chị, trong thiện nguyện, có cần quan điểm, chiến lược, kế hoạch rõ ràng không? Tại sao trong thời buổi này việc làm từ thiện cũng cần có cái đầu, chỉ có cái tâm thôi thì chưa đủ? Triết lý trong thiện nguyện của chị là gì?
Tôi làm thiện nguyện đơn giản lắm. Tôi có tiền thì trích tiền của mình ra giúp người ta. Tôi có sức thì đi tới tận nơi để hành động giúp mọi người.
Nếu ngay từ đầu tôi có đề bài đưa ra để thực hiện theo thì việc thiện nguyện không còn trong sáng trong suốt hành trình của tôi.
Ở tuổi 40 này, tôi làm gì cũng biết rõ lý do vì sao mình làm và mình phải làm gì. Vì thế, những lời nói bên ngoài về chuyện từ thiện một cách nhạy cảm thì tôi không bận tâm lắm.
Nếu tôi làm gì chưa tốt, bị mọi người ý kiến thì tôi sẽ lắng nghe. Nhưng với công việc thiện nguyện, chỉ chính tôi mới cảm nhận được hết ý nghĩa của nó khi tôi tự tay rút từng đồng trong ngân hàng ra để chuyển khoản cho mọi người, mua cho mọi người cái nọ cái kia, ngồi trò chuyện cùng nhau. Đó là những gì thật nhất và tôi không còn gì để nói nữa.
20 năm trước, Hồ Ngọc Hà từng xây một điểm trường tại miền núi và tới giờ điểm trường đó vẫn tồn tại. Chị còn nhớ kỷ niệm gì về điểm trường đó?
Nó là một điểm trường. Thực ra đó chỉ là một cái nhà gỗ đủ cho mấy chục em học sinh dân tộc thiểu số ở vùng núi hẻo lánh đó được đi học.
Những việc 10, 20 năm trước tôi làm, nói thật là xuất phát từ trách nhiệm thôi. Tôi nghĩ mình có được công việc này, ổn định, kiếm tiền được thì mỗi năm trích ra một quỹ riêng để làm từ thiện, ngoài quỹ cho gia đình, cho bản thân.
Sau 20 năm về nhìn lại ngôi trường mình từng xây, tôi thấy tự hào, không ngờ 20 năm trước mình cũng suy nghĩ thấu đáo, làm được những công việc có ý nghĩa như vậy. Tôi rất tự hào về bản thân mình.
Chị rất thẳng thắn và tâm huyết khi nói: “Làm live show thì thỏa mãn nhưng một tuần sau hết cái cảm giác đó. Nhưng nếu bây giờ Hà cầm mấy chục tỉ đó mình đi làm từ thiện, giúp cho được hàng trăm, hàng ngàn người, chắc chắn điều đọng lại không chỉ có một tuần". Lý do gì khiến chị có được suy nghĩ như vậy: Thời gian, độ tuổi, trải nghiệm?
Độ tuổi, trải nghiệm giúp tôi suy nghĩ thấu đáo hơn. Bây giờ, trước khi đưa ra một quyết định gì, tôi đều phải suy nghĩ nhiều vòng, không phải từ A tới B như trước mà tới C, D, E rồi lại vòng về A.
Tôi cảm ơn trời đất, bề trên đã cho tôi đến giờ phút này có được những suy nghĩ thấu đáo, không bị lao vào hào quang, danh vọng rồi tới lúc không đạt được những gì mình mong muốn lại thất vọng.
Tôi cũng đặt lên bàn cân để so sánh, rằng làm liveshow kỷ niệm thì cũng vui nhưng cảm xúc trôi qua rất nhanh. Nhưng nếu dùng số tiền đó từ thiện thì giúp được biết bao mảnh đời.
Với lại, tôi tự thấy, cứ mỗi lần tôi tuyên bố làm liveshow hoành tráng thì lại có sự cố gì đó xảy đến cản đường tôi, nên tôi rất băn khoăn suy nghĩ.
Trước đây, trong 1 số hành trình từ thiện, Hồ Ngọc Hà từng phản ứng rất khá trực diện với hành vi soi mói của một số người. Bây giờ suy nghĩ chị của chị có khác đi? Chị chọn cách nào đối diện với những ý kiến không đồng thuận?
Trộm vía là lần này tôi làm từ thiện không gặp phải ý kiến trái chiều nào. Mọi người đều đồng cảm cho tôi vì tôi đã làm bằng hết trái tim mình rồi.
Có người nói: Làm thiện nguyện là để trả ơn cuộc đời. Với người khác thì làm thiện nguyện để thấy mình có ích. Số khác lại coi làm thiện nguyện để tích tập phước đức. Hồ Ngọc Hà làm thiện nguyện để làm gì?
Tôi làm thiện nguyện để cảm thấy mình hạnh phúc. Khi các bạn làm thiện nguyện, bạn mới biết ơn những gì mình đang có. Còn nếu cứ chạy theo cơm áo gạo tiền, chăm chăm nhìn vào số tiền trong tài khoản của mình thì không bao giờ thấy đủ cả, có 1 tỷ lại muốn 10 tỷ, có 10 tỷ lại muốn 100 tỷ rồi 1000 tỷ. Không bao giờ là đủ, số tiền càng lớn lại càng tiêu nhiều hơn rồi cũng vơi đi.
Nhưng khi làm từ thiện, bạn sẽ thấy 1 tỷ cũng là đủ, 500 triệu cũng là đủ vì làm được rất nhiều thứ. Chỉ cần bỏ 100 triệu thôi cũng lo được một phần đời cho người ta rồi. Vì thế, nói phước đức cũng đúng, trả ơn cuộc đời cũng đúng. Tất cả đều đúng nếu mình làm điều đúng.
Quan sát những người đang hành động vì cộng đồng, có cá nhân nào, dự án nào gây cho chị sự xúc động hoặc ấn tượng mạnh mẽ?
Tôi làm từ thiện, đi tới vùng xa xôi hẻo lánh nào cũng thấy có người đã từng tới giúp, xây dựng. Nhiều người không nổi tiếng nhưng vẫn đi làm. Tôi trân trọng và mừng cho họ lắm.
Có những người đi theo đoàn của tôi chẳng bỏ đồng bạc nào hết nhưng đã phải chạy vạy khắp nơi lo cho công việc của tôi, nấu ăn cho mọi người… đó cũng là thiện nguyện, miễn là trái tim bạn có muốn làm điều đó hay không thôi.
Tư duy thiện nguyện của một người cũng sẽ thay đổi khi người đó trưởng thành hơn. Với Hồ Ngọc Hà, quan điểm về thiện nguyện, đóng góp xã hội bây giờ, khác với 5 năm, 10 năm trước như thế nào?
Lúc còn trẻ, tôi nghĩ việc làm từ thiện đúng nghĩa là trách nhiệm, tức là kiếm được tiền thì phải chia sẻ lại cho mọi người một chút. Đó mới là một con người biết suy nghĩ.
Sau 20 năm, tôi làm từ thiện không vì trách nhiệm nữa mà chỉ nghĩ tôi vui, người khác vui thì tại sao lại không làm.
Làm thiện nguyện, ngoài việc có cái tâm, thì còn phải có cái đầu. Thiếu cái đầu, sẽ chỉ giúp cho người ta những thứ trước mắt, chứ không giúp họ một cách bền vững. Qua quá trình làm thiện nguyện, quan sát thực tế, chị đánh giá thế nào về nhận định này?
Tôi thấy ekip thiện nguyện của mình rất giỏi. Các bạn phải đi khảo sát trước, đưa ra rất nhiều trường hợp để tôi lựa chọn rồi đi cọ sát, trò chuyện, hỏi han nhân vật đó trước để biết họ cần cái gì.
Tôi biết ơn ekip của mình rất nhiều. Họ cũng đang làm từ thiện dù không hề bỏ tiền cùng tôi. Họ bỏ công sức rất lớn. Các bạn quay phim không lấy tiền của tôi vì các bạn nghĩ đó cũng là từ thiện. Sức của các bạn rất lớn.
Chị có thể nói gì về dự định thiện nguyện của mình trong năm 2025?
Tôi không nói trước được điều gì. Tôi cũng mong muốn hành trình thiện nguyện này kéo dài mãi mãi đến trọn cuối đời. Tôi sẽ cố gắng đi nhiều hơn nữa. Tiền thì tôi vẫn cố gắng kiếm để làm từ thiện được nhưng tôi đâu biết được có thể kiếm được đến khi nào.
Nhiều người hỏi tôi cho đồng hành với nhưng tôi từ chối hết. Tôi không nhận lời vì không biết tương lai thế nào. Nếu năm tới tôi có duyên với ai đó thì sẽ kết hợp để làm thiện nguyện lớn.
Ai giúp được bao nhiêu thì giúp, tôi không có nhu cầu ở giữa bắc cầu. Ví dụ tôi cho vài tỷ, vài trăm triệu hoặc có khi chỉ vài chục triệu nhưng nếu hữu duyên có người đồng hành thì hành trình 20+ này vẫn tiếp tục.
Một người muốn lan tỏa cho người khác sự ấm áp, bình an thì chính họ phải có điều đó. Chị có bí quyết gì để giữ được sự ấm áp, bình an trong tâm hồn?
Tôi nghĩ là sự cầu nguyện. Tôi dành mỗi ngày một tiếng ngồi xuống cầu nguyện. Những bài cầu nguyện của tôi đều là cho thế giới được bình an, cho kẻ mù được sáng, kẻ điếc được nghe, kẻ nghèo được ấm no, kẻ ốm đau được bình phục. Tôi cầu nguyện cho cả thế giới chứ không chỉ cầu nguyện cho riêng tôi làm ăn được, cho gia đình tôi được bình an.
Mỗi buổi sáng dành ra 60 phút ngồi cầu nguyện như vậy, bạn sẽ thức tỉnh được, trân trọng những gì mình đang có, không mơ mộng hão huyền, thấy tham vọng là không cần thiết nữa.
Thậm chí, tôi còn thấy biết ơn chính không khí xung quanh cho tôi được thở. Ra đường thấy điều gì chướng mắt tôi cũng đều cho qua.
Nói thật, những người hạnh phúc thực sự không có nhu cầu đi nói xấu ai, hại ai hết. Ở bất kỳ tôn giáo, tín ngưỡng nào, chỉ cần mỗi người trên thế giới ngồi xuống cầu nguyện một tiếng mỗi ngày thì chiến tranh không bao giờ xảy ra. Tình yêu thương, năng lượng của hạnh phúc sẽ thức tỉnh tất cả và ai cũng bình an hết. Đó là điều tôi đang làm.