Hôn nhân dường như chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng. Có nhiều cặp vợ chồng đến bên nhau bởi những ấn tượng tốt đẹp thuở ban đầu nhưng rồi lại ngỡ ngàng nhận ra tình yêu năm nào đã không còn đủ lớn để duy trì hạnh phúc hiện tại. Họ dễ so sánh, khó chịu về nhau cho dù là những khuyết điểm nhỏ nhặt, chứ chưa nói đến những nghi ngờ. Nếu không được hóa giải, nó sẽ tích tụ và phá vỡ nơi gọi là “mái ấm”.
Có một phiên tòa ly hôn khiến nhiều người không khỏi trăn trở. Sáng đó, anh Tình (Phúc Thọ, Hà Nội) mặc bộ comple vàng sậm đến tòa từ sớm, nét mặt căng thẳng, ngồi nép sát vào mép ghế bên trái phòng xử. Phía sau là người vợ nước mắt nhạt nhòa. Thi thoảng, chị này hướng đôi mắt đỏ hoe sang nhìn chồng, nhưng anh Tình mặt lạnh tanh, không đoái hoài gì.
Phiên xử phúc thẩm 1 vụ án ly hôn.
Vài phút sau đó, 3 vị thẩm phán bước vào, tuyên bố bắt đầu phiên xét xử phúc thẩm vụ án ly hôn do có kháng cáo của người vợ.
Xen lẫn dòng suy tư hỗn độn, khung cảnh hạnh phúc hôm nào chợt ùa về trong tâm trí của chị Hảo (bị đơn trong vụ án). Cách đây gần 20 năm, chị Hảo kết hôn với anh Tình và sống chung với bố mẹ chồng ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Hạnh phúc của họ vô cùng viên mãn khi chị Hảo lần lượt hạ sinh 2 bé trai kháu khỉnh, khôi ngô.
Ngoài công việc là “người lái đò”, đưa con chữ tới các em học sinh, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, chị Hảo phụ giúp chồng công việc kinh doanh. Nhà chị có cơ sở sản xuất mộc, chuyên làm đồ nội thất. Vốn là người nhanh nhẹn, tháo vát, chị Hảo trở thành cánh tay đắc lực giúp chồng trong việc tư vấn khách hàng. Mỗi khi có khách muốn xem sản phẩm, anh chị lại đưa bản thiết kế và chất liệu gỗ đến tận nơi cho họ xem. Công việc tuy vất vả nhưng thu nhập khá hơn.
Cũng từ ngày chị tham gia công việc kinh doanh, mâu thuẫn giữa vợ chồng bắt đầu phát sinh. Có lần anh chồng phát hiện chị Hảo nói đi tư vấn cho khách nhưng lại đi gặp người khác, từ đó, anh bắt đầu nghi ngờ về sự chung thủy của vợ. Hễ tra hỏi, chị Hảo đều nói “đó là khách hàng tiềm năng của mình”.
Hỏi vợ không nhận, anh Tình bí mật cài định vị và ghi âm vào điện thoại của vợ, thuê thám tử theo dõi vợ. Những gì anh nhận được dù chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng cũng khiến anh đau lòng và thất vọng về người vợ mà anh vẫn xem là chung thủy.
Cuối năm 2015, anh Tình đưa đơn ly hôn ra tòa. Nhưng nghĩ đến 2 con nhỏ và được hai bên gia đình khuyên ngăn, anh rút đơn để vợ chồng có cơ hội hàn gắn.
Giữa năm sau, vợ chồng anh Tình tiếp tục chia nhau đi đến từng hộ gia đình có nhu cầu làm nội thất để tư vấn. Khi đang nói chuyện với khách ở khu vực đường Láng (Hà Nội), định vị điện thoại báo cho anh Tình biết chị Hảo đang ở Bắc Ninh chứ không phải ở khu vực Bắc Giang như chị Hảo nói lúc đầu. Lòng anh nổi cơn sóng dữ, không còn tâm trí vào công việc, anh vội vàng ra về. Gặp vợ ở gần công viên Nghĩa Đô, anh thẳng tay đánh chị thâm tím mặt mày.
Giận chồng, chị bỏ về nhà mẹ đẻ, những mong chồng sẽ sang làm lành trước. Nào ngờ, 4 tháng sau chị được anh thông báo nộp đơn ly hôn ra tòa. Dù chị Hảo van xin cỡ nào, anh Tình cũng lạnh như băng. “Cái phao” duy nhất của chị lúc này là nhờ gia đình nhà chồng nói đỡ. Nhưng có lẽ việc chị tự ý bỏ về nhà đẻ, không đoái hoài gì tới con cái khiến bố mẹ chồng chị giận ra mặt.
Ngày ra tòa, chị khóc hết nước mắt khi nhận được phán quyết của TAND huyện Phúc Thọ (Hà Nội) là chấp nhận đơn xin ly hôn của anh Tình với lý do mâu thuẫn giữa vợ chồng quá trầm trọng, không thể giải quyết được. Mong muốn hàn gắn gia đình, chị Hảo làm đơn kháng cáo.
Gặp lại chồng tại TAND TP.Hà Nội, anh Tình vẫn giữ thái độ lạnh tanh, chị Hảo chỉ còn biết nhờ tòa phân xử.
Chị Hảo phân trần về việc hôm chị bị đánh là do chị nói sai địa điểm, chứ không phải gặp ai như anh chồng suy diễn. Cũng chính bị đánh đau giữa thanh thiên bạch nhật, xấu hổ và giận chồng nên chị bỏ về nhà mẹ đẻ. “Tôi tự ái, muốn chồng làm lành trước nên mới ở lại nhà đẻ lâu như thế. Khi anh ấy gọi, tôi về nhà thì chồng tôi lại bỏ đi”, chị Hảo nói.
Anh Tình phân bua: “Tôi quá thất vọng nên tát vợ mấy cái chứ không phải vũ phu. Cô ấy là con dâu mà tự ý đi khỏi nhà. Cô ấy đi được thì tự về được, chẳng lẽ phải để bố mẹ tôi trải thảm đón về sao?”.
Về phần mình, từ đầu tới cuối chị Hảo vẫn tha thiết xin được đoàn tụ cùng chồng: “Anh ấy bị động kinh nên tôi muốn ở bên cạnh chăm sóc đến hết đời. Các con gầy gò, sức khỏe yếu, nay không có mẹ ở bên, em không yên tâm”. Anh Tình lạnh lùng đáp: “Ngoài những lúc bị bệnh, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Cô ấy chỉ nói thôi, chứ thực tế chưa làm được”.
HĐXX cũng ra sức vun vén: “Chị Hảo muốn hàn gắn để hai vợ chồng cùng nuôi con, anh tính thế nào?”. Song người chồng dứt khoát nói: “Vợ chồng tôi đã không còn tình cảm từ lâu rồi nên ly hôn là điều tốt nhất”.
Nghe chồng nói tới đây, chị Hảo bắt đầu run rẩy: “Nay em không có chỗ ở, sức khỏe cũng yếu nên muốn được về nhà...”. Anh Tình ngắt lời: “Nếu cô muốn về thì đã về từ trước khi tôi đưa đơn ly hôn ra tòa chứ không phải đến bây giờ”.
Tòa cho rằng, hai bên đã không còn tình cảm với nhau, mâu thuẫn gia đình đến mức trầm trọng không thể giải quyết. Trong thời gian chờ xử phúc thẩm, chị Hảo cũng không đưa ra được giải pháp hàn gắn nào nên quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, thuận tình ly hôn cho anh chị.
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
Tòa giải thích: “Nếu muốn níu giữ hôn nhân, cả hai anh chị cần có trách nhiệm hàn gắn hoặc đưa ra giải pháp để xây dựng tình cảm gia đình. Nếu bây giờ, anh cho chị một cơ hội thì con cái của anh sẽ là người hạnh phúc nhất”. Song người chồng đưa ra lý lẽ: “Vợ chồng không còn yêu thương nhau thì sống với nhau cũng không hạnh phúc. Con cái cũng sẽ không cảm nhận được hạnh phúc ấy”.
T.V