Câu chuyện Joker không mới, tôi có thể đoán được trước 90% chuyện gì sẽ xảy ra. Và tôi cảm thấy Joker mang chút phảng phất của anh Chí trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao: “Tao muốn lương thiện! Không được. Ai cho tao lương thiện?”.
Vậy mà, bạn tôi bảo xem xong khá thất vọng. Phim là hành trình một người đàn ông khó khăn trở thành kẻ sát nhân. Chẳng khác nào phim truyền cảm hứng cho hành vi bạo lực ngoài đời.
Thế nhưng tôi thấy Joker hoàn hảo đến mức ám ảnh.
Bộ phim cực nặng nề về tâm lý, cả 120 phút tôi như bất động trước lối diễn xuất đỉnh cao từ ánh mắt, điệu nhảy cho tới nụ cười của Joaquin Phoenix. Những tràng cười thật to, thật dài đến man rợ, đấy là khi Arthur cảm thấy đầy đau khổ, tuyệt vọng, phải “cười” để che đi sự bất lực đầy trớ trêu của bản thân.
Hay như cái tên “Happy” mà người mẹ vẫn gọi Arthur như xoáy sâu và “tát thẳng” vào cuộc đời đầy bi kịch và đau khổ của anh “con chưa từng hạnh phúc dù là một phút trong suốt cuộc đời này”.
Cách kể chuyện linh hoạt đan xen thực tại và hồi tưởng, Joker từng bước hé lộ cho khán giả sự lắt léo bên trong mê cung tâm lý nhân vật. Đến cuối phim tôi mới nhận ra đã theo dõi mọi thứ dưới góc nhìn của Arthur, cảm nhận mọi thứ như Arthur cảm nhận, rồi lạc trong tư tưởng - ảo tưởng của Arthur. Đâu là thật, đâu là ảo, phải tới hồi kết mới lộ rõ.
Bên cạnh đó, từng khung hình đẹp như tranh vẽ mang tính nghệ thuật cao, cộng thêm âm nhạc hay đến não lòng. Tất cả tạo thành một tác phẩm điện ảnh có thể nói là hoàn hảo và đáng thưởng thức nhất năm 2019. Coi xong, lẩm bẩm bảo phim hay thế này mà không giật giải Sư Tử Vàng của LHP Venice thì đúng là phí.
Còn khá nhiều hình ảnh ẩn dụ: Những bậc cầu thang hun hút, hình ảnh rác đầy đường, bản tin siêu chuột đang hoành hành ở thành phố… hay những câu nói của Arthur: “ta không có gì ngoài những suy nghĩ tiêu cực” khiến tôi phải suy ngẫm.
Còn bạn, bạn có thấy ám ảnh vì một “anh Chí” phiên bản Joker đầy ám ảnh?