Khi học sinh chỉ được phép lên lớp, là khi căn bệnh ngụy thành tích trong giáo dục đã trở nên di căn, phá hoại mọi ý nghĩa của giáo dục.
Vừa qua, dư luận không ngừng xôn xao về câu chuyện học sinh lên lớp 6 vẫn không đọc được chữ tại Đồng Tháp. Người mẹ chỉ ước ao một điều: “Mong con biết đọc”, còn cậu bé lại quá ngỡ ngàng thốt lên: “Con cũng không biết vì sao con lại được lên lớp”.
Đáng buồn, đây không phải là trường hợp cá biệt! Cứ vài năm, lại rộ lên một câu chuyện ngồi nhầm lớp của học sinh, thậm chí, có em bị trường THCS trả về tiểu học, đã khiến không ít người cảm thấy “nhức nhối” với căn bệnh ngụy thành tích nan y trong ngành giáo dục.
Dư luận xôn xao vì học sinh lớp 6 không biết đọc, biết viết.
Năm 2016, tại Sóc Trăng, một học sinh lớp 6 bị một trường THCS trả về học lại chương trình lớp 1 tại trường tiểu học, nơi em đã từng theo học 5 năm vì không biết đọc và biết viết.
Năm 2019, một trường THCS tại tỉnh Hậu Giang cũng có tới 5 học sinh lớp 6, lớp 7 đọc yếu, viết còn kém, thậm chí có nhiều em không biết đọc, biết viết.
Việc học sinh đã tốt nghiệp tiểu học nhưng không biết chữ, đến nay, vốn đã chẳng còn là chuyện hiếm, không chỉ xảy ra cá biệt ở một trường mà xảy ra ở nhiều trường học khác, có điều một số nơi vẫn chưa bị phát hiện.
Câu hỏi đặt ra, trách nhiệm này thuộc về ai?
Những học sinh này, ngay từ cuối năm lớp 1 cũng đã không đọc và viết được. Thế nhưng, thay vì để các em học lại một năm để nắm lại kiến thức, cải thiện khả năng đọc, viết của mình, giáo viên và nhà trường lại “đẩy” các em lên lớp 2, vì thi đua của giáo viên, vì thành tích của nhà trường.
Thực trạng đáng buồn khi học sinh chỉ được phép lên lớp mà không có quyền được ở lại lớp, chỉ ở lại vài em cũng có thể khiến các chỉ tiêu để trường “có số, có má” đứng trước nguy cơ mất chuẩn, kéo theo hệ lụy cả một “hệ thống”. Hiện nay, nhiều trường học, đầu năm luôn đăng ký tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng ít nhất là 98%, trường mang danh hiệu chuẩn quốc gia luôn ở mức 99%, vậy thì cuối năm, sao có thể để học sinh ở lại lớp?
Vậy nên, mới có chuyện giáo viên và nhà trường chỉ muốn đẩy các em lên lớp đều đặn từng năm một, dù chưa đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra.
Đáng nói, có những gia đình đáng lẽ phải để con học tập trong môi trường giáo dục chuyên biệt, nhưng lại nhất quyết cho con học hòa nhập, không chịu nhìn nhận thẳng vào vấn đề của con. Chính những trường hợp đó lại vô tình đặt thêm gánh nặng cho giáo viên và nhà trường. Tôi từng chứng kiến, một cô bé chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam, trí lực không được như các bạn, nhưng gia đình vẫn một mực khẳng định con không sao và có nguyện vọng cho con học như những trẻ khác. Cô bé hoàn toàn không thể theo kịp các bạn, nhưng sau đó cũng bị đẩy lên đến lớp 6, trường THCS trả về trường tiểu học. Sau khi lớp trên trả về lớp dưới vẫn chưa đạt chuẩn, cô bé 13 tuổi lại trở thành học sinh lớp 1.
Nhiều học sinh lên đến THCS vẫn chỉ viết được những dòng chữ nguệch ngoạc và sai chính tả như thế này.
Để học sinh không đọc được chữ lên đến lớp 6 là “tội ác” tinh thần với trẻ. Chưa kể, một số trường hợp sẽ có thể bị “đẩy” lên đến đại học nếu trường chỉ xét học bạ và các trường phổ thông đều làm việc một cách hình thức và nhăm nhe thành tích.
Thứ sâu mọt này sẽ chỉ khiến ngành giáo dục ngày càng nguy hại.
Có lẽ cũng vì những chiếc học bạ “không đáng tin” như vậy, mà ngày càng nhiều trường THCS tổ chức những kỳ thi tuyển sinh đầu cấp gắt gao, thậm chí, có “sức nóng” sánh ngang với các kỳ thi vào lớp 10 hay đại học. Áp lực thi cử ngày một nặng hơn!
Nếu còn những chuyện gian dối ngay trong môi trường giáo dục, xã hội làm sao có thể phát triển? Điều quan trọng nhất ngay lúc này, là làm sao để chữa căn bệnh ngụy thành tích, săn đón những chỉ tiêu thi đua phi thực tế, để trả lại quyền được học tập đúng với năng lực của học sinh.
Các Sở, phòng GD&ĐT cần sát sao hơn nữa trong việc rà soát chất lượng, nắm bắt thông tin từ phía các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, việc đến nông nỗi này một phần do hệ thống báo cáo “có vấn đề”, do đó cần triển khai song song một số đoàn liên ngành khảo sát thực tế, nắm bắt thông tin thực chứng, có dữ liệu cụ thể.
Song, từ thực tế, biện pháp hữu hiệu nhất để hạn chế tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp chẳng có cách nào khác cần dẹp bỏ ngay các chỉ tiêu khống chế đối với các trường học như hiện nay.
Những người làm lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục cần thẳng thắn nhìn nhận, phải mạnh dạn sàng lọc, có hướng đi phù hợp cho nhóm học sinh có năng lực học tập yếu, kém. Không thể nhắm vào số lượng lớn mà bất chấp chất lượng.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!