Đàn ông thì cố tìm một người đàn bà mạnh mẽ biết quán xuyến và lo toan, còn đàn bà thì muốn một người đàn ông để họ cảm thấy nữ tính.
Lại câu chuyện đàn ông ra sao – đàn bà thế nào đan xen giữa mớ hỗn độn của đời thường.
Thật sự câu chuyện này có nói đi nói lại cả tỉ lần thì cũng chẳng bao giờ có hồi kết.
Vũ – một cô gái tomboy đúng nghĩa, yêu công việc và các mối quan hệ “open”. Nàng chẳng bao giờ ngại ngần khoác vai, khoác tay một nam đồng nghiệp cùng tuổi hoặc hơn tuổi.
Nàng vẫn như vậy cho đến một ngày gặp Thương – một trưởng phòng Marketing tuấn tú, đào hoa và tài giỏi.
Một ngày nọ, nàng thủ thỉ với cô bạn thân: “Tao phải “ổn định” thôi bồ ạ. Đến tuổi không bay nhảy nữa rồi. Chuyển việc bồ ạ”.
Cô bạn thân ngơ ngác đưa tay lên trán Vũ bật cười: “Sốt à. Có bị va vập vào đâu không đấy”. Vũ lắc đầu nguầy nguậy. Đêm trôi dần giữa những dấu hỏi to đùng vất vưởng trong tâm trí hai cô bạn sắp tuổi 30.
Sáng hôm sau, nhanh hơn tên bắn, Vũ lao xe ra đường bắt đầu công cuộc làm đẹp. Nối tóc. Một hình tượng mới khiến cả cơ quan sốc nhiệt độ 4. Mọi người xông ra khỏi chiếc bàn làm việc lao nhanh đến chỗ Vũ nhìn nàng như thể vật thể UFO trôi lạc ở khu 51.
Điều sốc thứ 2 – Vũ làm việc hành chính thay vì chạy như ngựa ngoài đường – một việc trước kia nàng nói thề chết chứ không thay đổi.
Một ngày đẹp trời, Vũ tung tăng trong chiếc đầm hồng khoét lưng. Không phủ nhận một điều rằng Vũ thật đẹp, rất đẹp là đằng khác.
Đôi mắt ướt, cặp môi chúm chím màu hồng đào, làn da trắng căng hồng ửng đỏ mỗi khi phơi mình ngoài nắng, Vũ từng là “nàng thơ” của biết bao gã si tình chờ ngày được nàng gật đầu đồng ý.
Vũ chủ động và dĩ nhiên Thương không nằm ngoài quy luật đàn ông. Thấy gái đẹp là auto “tít mắt”.
Lần ấy hai con người kì quặc rủ nhau ra rạp chiếu phim. Ấy nhưng chàng chẳng nói câu gì suốt 2 tiếng 15 phút, còn nàng chăm chú vào hộp bỏng ngô chốc chốc lại vỗ đùi cười ha hả.
Phim chạy loạn xạ trên màn hình, chàng soái ca ngáy o o như gà mổ cột, đèn sáng choang, chàng quay sang hỏi Vũ: “Phim hay em nhỉ, nhân vật chính là đứa nào nhỉ?”.
Lúc ra về, Hà Nội mưa rả rích, đầu tháng 7 đã nóng oi nồng lại tặng thêm combo mưa có duyên đến ghét.
Tỏ vẻ ga-lăng, chàng lấy áo vest quàng qua vai nàng, nhìn vào mắt nàng chăm chú, âu yếm, hỏi “Em có lạnh không?”.
Vũ nhìn Thương bằng con mắt long lanh, mồ hôi trên mái tóc của nàng đổ xuống vạt áo vest dày những tận 2 lớp nghẹn ngào: “Tháng 7 mà anh”.
Và sau lần ấy, người ta chẳng còn thấy cô váy hồng nào đi cùng chàng trai 1m80 đi xem phim nữa. Hỏi ra mới biết, nàng không muốn biến rạp chiếu phim thành nghĩa địa tình yêu.
Thật lòng cô bạn thân cũng chẳng dám hỏi thêm, chỉ nhìn Vũ bụm miệng cười rồi chép miệng: “Lãng mạn thật, thiếu mỗi cái chăn bông là thành đại hàn, biết đâu lúc ấy lại thành đôi”.
Hai tháng sau, Vũ loanh quanh luẩn quẩn trong mớ tóc nối dài ngang lưng rối tung rối xoè không vào nếp. Nàng đâu phải không yêu ai, trải qua vài mối tình, nàng tích cóp cho mình nhiều kinh nghiệm quý giá.
Nàng từ bỏ chàng sau 3 tháng quen biết và bỏ luôn quyết định muốn ổn định của mình.
Cô bạn thân tò mò hỏi nàng, nàng nói: “Lương 30 củ ổn định, nhà cửa ổn định, công việc ổn định, nhưng hoá ra những cái mình tưởng hợp thì lại chẳng ra đâu vào với đâu. Mà tao cũng nghĩ rồi, mình là con gái, mình phải ở bên người nào làm mình cảm thấy thật nữ tính, ở bên anh “ổn định” em cứ như đàn ông ý”.
Chuẩn quá, phụ nữ sẽ yêu một người mà họ cảm thấy ở bên người ấy họ thật nữ tính, cái họ cần là sự an toàn chứ không phải là sự ổn định.
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.