Đành rằng cái ác đến từ sự thiếu hiểu biết. Nhưng việc nhiều cô gái trẻ không để tâm học hỏi, trau dồi trí tuệ và nhân cách để đến nỗi đẩy bản thân vào cảnh cùng đường là điều rất khó cảm thông.
Nhét con mới sinh vào khe tường, sự dại dột không thể tha thứ của người mẹ trẻ.
Danh tính của người mẹ nhét con mới sinh vào khe tường cuối cùng đã được xác định. Không ngoài hình dung, vẫn là một cô gái trẻ, 20 tuổi, sinh viên. 20 tuổi tức là đã có 2 năm thành niên, nhưng thực tế cho thấy rất nhiều người thành niên mà chưa trưởng thành về trí tuệ, đạo đức lẫn nhân cách sống.
Cách đây không lâu, một bà mẹ khác đã ngoài 30 tuổi cũng có hành vi tương tự. Người phụ nữ này thậm chí còn có chồng con, tức không phải ở giai đoạn non nớt ngây thơ không hiểu sự đời, cũng không lo ngại chuyện điều tiếng "không chồng mà chửa" nếu lỡ mang thai.
Cũng không quên, năm 2018, một bà mẹ khác tại Hà Nội đã ném đứa con mới sinh từ tầng 31 chung cư xuống đất qua ô cửa thông gió nhà tắm.
Điểm chung giữa những bà mẹ này không phải là chuyện từ bỏ khúc ruột của mình mà là vứt con đi theo đúng nghĩa đen. Họ vứt đi như vứt rác, lạnh lùng và đoạn tuyệt. Cái cách họ bỏ đứa trẻ mới đẻ đỏ hỏn và bấy bớt xuống hố ga, nhét trong khe tường hay quăng đi giống với hành động hủy diệt, xóa bỏ "tang vật";. Nỗi sợ hãi, hoang mang tột độ hoặc có thể là sự bình thản rẻ rúm tột độ đã khiến họ hành động không giống con người.
Những người mẹ ấy có nhiều sự lựa chọn khác, nhưng họ không làm. Họ không chấp nhận việc bản thân bị điều tiếng nếu người khác phát hiện chuyện mang thai. Họ cũng không chấp nhận chịu khổ để chở che cho đứa trẻ ngoài mong muốn. Họ không tìm kiếm sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân cứu trợ phụ nữ mang thai không nơi nương tựa. Và, khi quyết định từ bỏ con vì vô vàn lý do cá nhân, họ cũng không nghĩ tới sự sống của một sinh mệnh - cái sinh mệnh do chính họ tạo ra.
Thay vì đặt đứa trẻ vào nơi sạch sẽ, để ai đó sẽ nhìn thấy, sẽ xót thương, sẽ mang về nuôi nấng, họ chọn nơi tăm tối nhất, nguy hiểm nhất để đứa trẻ ít có cơ hội sống sót nhất.
Họ, bằng mọi cách, chấm dứt sự tồn tại của đứa trẻ đó trên thế gian.
Không thể phủ nhận, trong những câu chuyện bi kịch nói trên, người mẹ cũng là một nạn nhân.
Xã hội phương Đông vốn dĩ nhìn nhận khắt khe với phụ nữ. Có con ngoài giá thú từng là một cái tội tày đình, bị cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông. Thời hiện đại, dù những hủ tục ấy không còn, thì người phụ nữ mang thai khi chưa có chồng vẫn là nỗi xấu hổ nhục nhã của gia đình, vẫn bị người đời gièm pha, đàm tiếu, bêu riếu, coi thường. Chính vì thế, các cô gái lỡ dại không dám chia sẻ cùng ai, cố sức giấu giếm đến cùng thay vì nhận được sự cảm thông và hỗ trợ chính đáng.
Song, người ta không thể cứ mãi đổ lỗi cho dư luận, trách cứ gia đình và xã hội hay bấu víu vào sự dại dột, ngây thơ. Không ít người trong số họ là sinh viên, được học hành đàng hoàng, tức là có trí tuệ bình thường và sự hiểu biết nhất định. Song, họ đã không dành thời gian để trau dồi tri thức và vốn sống. Họ càng không dành thời gian để rèn luyện nhân cách, bản lĩnh, sự trung thực, lòng dũng cảm và khả năng chịu trách nhiệm. Bởi vậy, khi tai nạn xảy ra, thay vì giải quyết… họ trốn tránh, thay vì hành động tích cực… họ hành động tiêu cực, thay vì tìm lối thoát… họ chọn đường cùng, thay vì dùng lương tri… họ dùng bản năng tăm tối nhất. Như thế có khác gì họ đã khuyết tật lương tri.
Những cô gái luôn viện vào lý do "tôi đã trưởng thành" để yêu đương quên mình và luôn đổ lỗi cho việc "tôi còn non dại" khi rơi vào tình cảnh éo le vốn dĩ đáng giận nhiều hơn đáng thương. Bởi vì, một khi đã đủ mạnh mẽ để chấm dứt sự sống của một sinh linh, họ vốn dĩ đã buông thả cho phần ác trỗi dậy lấn át phần thiện.
Nhưng, cho dù họ có bị pháp luật trừng trị, có sám hối ân hận thì hậu quả mà gây ra cũng chẳng thể khắc phục. Những đứa trẻ bé bỏng chưa từng được bình an trong lúc hoài thai hoặc vĩnh viễn xa lìa ánh mắt trời hoặc mang theo những sang chấn tột cùng trong suốt phần đời còn lại.
Bởi thế, các cô gái đã lớn mà chưa trưởng thành cần nhớ rằng, cuộc sống vốn dĩ chưa bao giờ dễ dàng với bất kỳ ai. Cuộc sống càng không dễ dàng với những người không dám đối mặt với khó khăn do chính sự ngu dại của họ gây nên. Và con đường từ sự đớn hèn, vô trách nhiệm đến tội ác luôn rất gần…
Nam Anh* Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.