Đàn ông họ không dễ dàng bỏ qua quá khứ của người con gái mà họ yêu. Để rồi, anh đưa tôi vào cái bẫy mà anh đã cố tình tạo nên. Lý do duy nhất anh đưa ra chỉ là để kiểm chứng tình yêu tình yêu của tôi dành cho anh, tôi phải thú nhận quá khứ.
Nếu được suy nghĩ lại, có lẽ tôi sẽ không bao giờ thử cái trò “dại dột” đó. Không thuộc dạng sắc nước hương trời nhưng tôi luôn được đánh giá có đôi mắt làm mê đắm lòng người. Bạn bè thì luôn dành cho tôi ánh mắt ghen tỵ bởi những bộ quần áo hàng hiệu, sành điệu… Nhưng giữa chốn phồn hoa đô thị này tôi đã phải đánh đổi nhiều thứ.
Từ cặp với những anh chàng khóa trên nhưng con nhà đại gia để kiếm đồ hiệu hay những dân chơi quanh trường. Tôi đã dùng cái vốn tự có của mình để kiếm những đồng tiền dơ bẩn.
Một thời gian sau, nhờ sự quen biết, tôi sẵn sàng cặp với những đại gia đáng tuổi cha chú mình. Họ đưa tôi đi tiếp khách cùng, đi bar, bay nhảy,... không tiếc tôi bất kỳ thứ gì.
Một thời gian sau thì tôi nghỉ học, ngay lúc đó thì tôi bị một trận đánh ghen khiến cho cuộc sống của tôi ngày một bi đát hơn. Nhưng không vì thế mà tôi ngục ngã, tôi dùng số tiền đã có, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, mở một cửa hàng thời trang nhỏ.
Rồi những ngày chân ướt chân ráo đến nơi này, tôi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của anh – chàng hàng xóm tốt bụng. Anh là người có học thức, nho nhã và quan tâm đến tôi theo cách riêng của mình. Sự chân thành ấy đã khiến tôi ngã vào vòng tay anh lúc nào không hay biết. Anh nâng niu tôi như một báu vật.
Mỗi lần đi bên anh, tôi lại nghĩ về quá khứ, những ngày tháng xa ngã, “bay” cùng đại gia. Tôi luôn sống trong hai cảm xúc lẫn lộn: Hạnh phúc vì tình yêu nhưng xấu hổ, tự tin vì quá khứ nhơ bẩn của mình.
Một ngày, anh dẫn tôi tới một nhà nghỉ. Anh bảo đến đây để có thời gian yên tĩnh tâm sự mà không sợ bạn bè xóm trọ làm phiền. Rồi tại đây, anh đã chủ động chia sẻ chân thành với tôi về người người bạn gái cũ của anh.
Thấy anh cởi mở lòng mình và chân thành như vậy, tôi lần đầu tiên cũng mạn dạn "mở đường" nói về quá khứ từng bán thân lấy tiền của mình. Lúc đó, anh không giận, không trách móc mà còn vỗ về và động viên tôi kể tỉ mỉ, cụ thể cho nghe về những đại gia mà tôi đã ngã vào. Để rồi hôm đó, tôi đã từng nghĩ, có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất thế gian khi yêu được một người đàn ông không để ý đến quá khứ nhơ bẩn của người khác.
Nhưng sau lần tự thú trong nhà nghỉ, bất ngờ chỉ một tuần sau từng câu chuyện này đã được chia sẻ nhan nhản trên các trang mạng xã hội. Thậm chí, tôi được nhận rất nhiều tin nhắn từ số lạ, họ nói muốn hẹn hò, thậm chí có người còn trả giá ngay lập tức.
Tôi cay đắng gọi cho anh để hỏi rõ mọi chuyện nhưng anh đã tắt máy. Tin nhắn cuối cùng tôi nhận được từ anh đó chính là: "Vẫn còn trơ trẽn gọi cho tôi à cô gái cả tin nhưng nhơ bẩn nhất mà tôi từng gặp. Sẽ chẳng có người đàn ông nào chấp nhận được cái quá khứ bán thân của cô đâu".
Tôi suy sụp nhận ra trong muộn màng, chính anh là người đã cố tình biến tôi thành trò cười cho thiên hạ. Có lẽ, anh không bao giờ chấp nhận một cô người yêu có quá khứ như tôi. Nhưng tại sao anh lại hèn hạ đến vậy khi tung những bí mật tôi muốn chôn chặt lên mạng xã hội?
Chỉ vì một phút dại dột, thú nhận quá khứ vô tư ấy khiến tôi không có cơ hội được mặc váy cưới cùng anh vào lễ đường. Tôi cũng không ngờ, những lời tâm sự thật lòng ấy khiến tôi mất đi hạnh phúc của mình. Nhưng cũng thật may, tôi đã nhận ra được bộ mặt thật của anh ta.
Tôi cũng trắng mắt hiểu thêm được: Tình yêu là sự ích kỷ, muốn là của riêng mình nên sự bới móc về quá khứ là không nên và không cần thiết. Dù có yêu và tin tưởng ai đến mấy cũng không nên đem chuyện quá khứ thầm kín, riêng tư ra kể cho nhau nghe. Tốt nhất hãy để quá khứ ngủ yên.
Phương Quỳnh