Những bản tình ca đầy tính hiện sinh như “Dạ khúc cho tình nhân”, “Vũng lầy của chúng ta”, “Lời gọi chân mây”, “Tình khúc cho em…” là minh chứng sống cho cuộc tình vĩ đại, vượt qua mọi lằn ranh của sự sống, cái chết, vượt qua những bệnh tật, khổ đau nghiệt ngã trong cõi đời để trở thành bất tử.
Vượt qua định mệnh, hình ảnh Lê Uyên Phương ôm cây đàn guitar bên người bạn đời Lê Uyên trở thành một dấu ấn không thể phai trong lịch sử tân nhạc Việt Nam, còn vang vọng từ thời vàng son cho đến hôm nay.
Tình yêu đánh bại “tử thần” lần thứ nhất
Tình yêu của Lê Uyên Phương tựa như định mệnh. Cuộc gặp gỡ tình cờ tại Đà Lạt nhiều năm về trước đã thay đổi hay con tim, hai mảnh đời mà cũng thay đổi diện mạo của nền tân nhạc Việt Nam. Khi ấy, Lê Uyên là nàng tiểu thư với nhan sắc kiều mị, nức tiếng Chợ Lớn của Sài Gòn – Gia Định, Lê Uyên Phương lại là chàng nhạc sĩ tài hoa, lãng tử của phố núi Đà Lạt.
Cuộc gặp định mệnh tại “Thành phố buồn” vào mùa Đông 1966, như một mối tình kinh điển, chàng lãng từ nghèo và nàng tiểu thư quyền quý phải lòng nhau trong một mối tình đầy đam mê tuổi trẻ. Ngay từ phút ban đầu lưu luyến, Lê Uyên Phương đã quyện vào nhau bằng tình yêu hồn nhiên không suy tính.
Cặp đôi Lê Uyên và Phương thời còn trẻ.
Ở tuổi 27, chàng nhạc sĩ vẫn không dám yêu ai vì mắc bệnh hiểm nghèo, có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Những khối bướu xương mọc khắp trên tay chân anh, và được tiên liệu anh sẽ không sống qua năm 30 tuổi. Ám ảnh bệnh tật cùng tình yêu mãnh liệt biến Lê Uyên Phương trở thành một “Hàn Mặc Tử trong âm nhạc” với nỗi niềm yêu đời và yêu người da diết.
Quan niệm sống cho ngày hôm nay, tính hiện sinh khiến anh cháy trọn lòng mình trong những cung bậc âm thanh. Tình yêu ấy, tiếng hát ấy tựa như được cất lên từ tâm can, đủ sức hóa giải mọi