Tham nhũng, ngã ngựa, vòng lao lý chực chờ là con đường mà những vị quan quên phận “làm đầy tớ” đã đi. Con đường tội lỗi. Cuối con đường ấy luôn là cái giá đắng chát, nhưng vì sao những con người đã từng được coi là tinh tuý lại chọn nó để bước đi?.
Chân dung cựu tỷ phú Chuck Feeney. Ảnh: Forbes.
Sáng 20/9, sau 4 ngày xét xử, TAND TP.HCM đưa ra phán quyết đối với Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài. Lựa chọn nào cũng phải trả giá, mọi thứ ta có đều được ghi giá một cách kín đáo. Cái giá ông Nguyễn Thành Tài phải trả chính là 8 năm tù. Một cái giá chẳng hề rẻ.
Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia và nhiều năm nay những ông quan quên phận đã lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo để luồn lách kiếm lợi. Những đồng bạc đã dẫn lối họ qua những khe hẹp, những lỗ hổng chưa kịp lấp đầy để kiếm chác. Nhưng, chẳng hành động bất chính nào lọt lưới pháp luật.
Thực tế đã có nhiều quan chức bị xử lý vì liên quan đến đất đai. Cái giá những người này đâu có rẻ! Đó là tù tội, là tiếng xấu muôn đời. Ấy thế nhưng, những bài học ấy dường như vẫn chưa đủ sức răn đè, phải chăng vì quá nhẹ hay vì cái lợi quá lớn mà họ bất chấp tất cả để đưa chân vào vùng tối?.
Khu nhà đất rộng gần 5.000 m2 tại số 8-12 Lê Duẩn (quận 1) là tài sản Nhà nước. TP.HCM chủ trương xây khách sạn 5 sao và trung tâm thương mại, yêu cầu đấu thầu chọn nhà đầu tư uy tín, không áp dụng hình thức liên doanh. Tuy nhiên, năm 2011, ông Tài "do quen biết" Lê Thị Thanh Thúy (41 tuổi, Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm) nên đã ký nhanh, ký nhiều văn bản sai quy định, chủ trương của thành phố. Hành vi của ông Tài, bà Thuý và các bị cáo liên quan đã gây thiệt hại 1.927 tỷ đồng như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, do vụ án đã được kịp thời phát hiện, khu đất được thu hồi, trả lại cho Nhà nước nên chỉ thiệt hại hơn 4,7 tỷ đồng.
4,7 tỷ đồng, con số không nhỏ nhưng nhiều người vẫn coi là may mắn. Bởi, nếu soi chiếu sẽ thấy, ở nhiều vụ việc trước đó con số thất thoát cao gấp nhiều lần. Vậy là may, đã ngăn chặn kịp thời!
Chẳng gì đau lòng hơn khi quan phải vào tù vì tham, vì tắc trách. Cái sự tham ấy gây thất thoát to lớn, nó không chỉ là tiền, cái mất to hơn thế rất nhiều, niềm tin bị đánh cắp. Khi niềm tin không còn, điều gì sẽ trở thành kim chỉ nam?. Đó là điều vô cùng nguy hại. Với những con sâu làm rầu nồi canh, biện pháp trừng phạt phải mạnh, phải đích đáng tính răn đe mới cao. Phòng ngừa bằng sự chặt chẽ trong quản lý cũng là điều phải làm để tránh chuyện xấu xảy ra. Chỉ khi phòng ngừa và chữa trị được triển khai một cách đồng bộ, rốt ráo những con sâu kia mới không còn đất sống.
Cuộc đời vốn dĩ vô thường. Những bon chen trong đời, tiền tài vật chất, giàu sang phú quý cũng có là gì khi trở về với đất mẹ. “Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì yên”.
Cách đây vài ngày, ông Charles "Chuck" Feeney đặt bút ký lệnh đóng quỹ Atlantic Philanthropies vì toàn bộ tài sản của ông đã được phân phát hết. Giờ ông không còn là tỷ phú mà đã thành cựu tỷ phú. Ông hạnh phúc vì hết tiền. Người đàn ông 89 tuổi này đã sống cuộc đời trọn vẹn.
Ông Charles là người đồng sáng lập tập đoàn bán hàng miễn thuế toàn cầu Duty Free Shoppers với Robert Miller vào năm 1960. Dù kiếm được hàng tỷ USD, Feeney vẫn sống cuộc đời như tu sĩ. Chuyên bán hàng xa xỉ cho khách du lịch nhưng Feeney lại sống cùng vợ trong một căn hộ giản dị giống như một phòng ký túc xá ở San Francisco. Feeney không có ôtô siêu sang hay vật dụng xa xỉ nào, cũng chưa bao giờ mặc đồ hiệu. Ông đeo kính cũ, đi máy bay hạng phổ thông và uống rượu loại 2 tại các nhà hàng. Sống khiêm nhường nhưng Feeney vẫn có ảnh hưởng lớn đến những người xung quanh. Những viên ngọc luôn tự toả sáng dù đặt trong hoàn cảnh nào. Chiếc áo không làm nên thầy tu. Xe sang, hàng hiệu,… không làm nên giá trị một con người.
Với ông Feeney, cho đi khi còn sống vô cùng ý nghĩa vì tiền không thể mang đi lúc chết. Về với đất mẹ, chẳng ai mang theo được điều gì và tất cả những thứ lấp lánh ta bon chen để có trong đời đều trở nên vô nghĩa. Vì vậy, ông Feeney quyết tâm sống trọn vẹn. Ông muốn chứng kiến những đồng tiền của mình góp sức cho đời.
Nhà tranh cửa gỗ đời thanh thoát.
Không đúng không sai tự tại tâm.
(Vua Trần Nhân Tông)
Lê Anh