Lời thở than của cái… nhà nghỉ

Vậy là bỗng dưng giờ nhà nghỉ - tôi lại thêm một chức năng mới đến không tưởng: nơi chữa bệnh sốt rét. Chẳng nói hẳn mọi người cũng đã rõ người khai mở ra chức năng lạ đời này không ai khác chính là thầy giáo Hoàng Văn Q. và nữ đồng nghiệp. Và bạn có thể choáng váng trước tin thầy cô không mảnh vải che thân ôm nhau “chữa bệnh” chứ còn tôi thì từ lâu, lâu lắm rồi đã chai lì trước mấy trò trá hình này...

img

Nói không ngoa chứ khi mới khai sinh tôi từng tự hào về những đóng góp to lớn và thiết thực của mình cho xã hội lắm. Tôi tự hào vì đã chở che cho biết bao lữ khách đường xa. Tôi hãnh diện vì trực tiếp san sẻ sự mệt nhọc với những người bệnh dừng chân trong hành trình chữa chạy. Và tôi sung sướng vô cùng khi chứng kiến khoảnh khắc cả gia đình ai đó hân hoan ghé chân trong chuyến du lịch, thăm thú đó đây.

Nhà nghỉ là nơi mang lại những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn quý giá. Tôi từng rất tự hào về mình như vậy và thực hãnh diện khi được khoác lên mình biển hiệu Nhà nghỉ!

Ấy thế nhưng đó là chuyện xa rồi. Kể từ ngày cái làn sóng ngoại tình quái quỷ ở đâu tràn đến, tôi luôn phải chết đứng trước những cảnh chướng tai gai mắt và nhẫn nhịn nhìn người ta phản bội những “vợ yêu”, “chồng yêu” chỉ một phút sau khi dứt cuộc điện thoại ngọt ngào trước khi tắt máy. Bao gian ngoa, bao xảo trá xổ tung.

Khi những cánh cửa phòng khép lại, khi các cặp đôi hoan hỉ trong cái thứ tình vụng trộm ấy, tôi lại rùng mình vì cảm giác tội lỗi. Phải chăng tôi đang đồng tình, đang tiếp tay và bao che cho cái tội trời không dung, đất không tha ấy chăng? Bao gia đình đổ vỡ, bao đứa trẻ chịu cảnh ly tán mẹ cha chỉ vì sự xuất hiện trên cuộc đời này của tôi chăng?

Thật vô nghĩa và bi kịch làm sao!

Nhưng đâu chỉ vậy, còn nhục, rất nhục nữa chứ. Từng bao lần phải ê mặt trước những trận đánh ghen sập trời lở đất. Từng phải hứng đủ mọi lời thóa mạ rồi cảnh đâm chém nhau sứt đầu mẻ trán... Đôi khi tôi cũng không hiểu vì sao ngày ngày những thông tin dơ bẩn về các cuộc đánh ghen ở nhà nghỉ ra rả trên các phương tiện truyền thông như vậy mà người ta vẫn cả gan đưa rước nhau vào đây. Phải nói là lỳ lợm, cực kỳ lỳ lợm. Và chính sự lỳ lợm dơ bẩn của họ khiến tôi bị vạ lây và giờ thì chẳng còn dám ngẩng mặt với đời nữa rồi. Từ bao giờ cái tước hiệu nhà nghỉ nó lại gợi cho người ta liên tưởng đến những thứ dơ bẩn đến vậy chứ? Khổ thân tôi, giờ chỉ muốn vứt quách cái biển hiệu nhà nghỉ nhấp nháy nhớp nhúa đi mà không được.

Sự đời cũng thật lạ. Người lớn đã vậy, trẻ con cũng chẳng khác. Thật không thể hiểu nổi tại sao những đứa trẻ vắt mũi chưa sạch cũng tìm tới tôi để bày đặt làm chuyện người lớn. Nhìn những chiếc đồng phục học sinh, sinh viên thập thò ngoài cửa, chao ôi, sao tôi thấy xót xa quá đỗi. Mà mình nghĩ vậy chứ còn tụi trẻ ấy à, đơn giản lắm, chúng thản nhiên bảo rủ nhau vào đây để ôn bài.

Nhưng thú thực, trong đống khách ô tạp của mình, tôi thấy hèn nhất nhất vẫn là mấy anh chị dân văn phòng. Hiểu biết cho lắm, quan hệ rộng cho lắm và chắc cũng biết tội lắm lắm nên họ luôn đến với tôi trong bộ dạng lén lén, lút lút, chị thì trùm kín từ đầu đến chân, anh kín cổng cao tường với khẩu trang rồi thì kính dâm.

Chao ôi, đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma. Đã cả gan theo giai, dắt gái vào nhà nghỉ để chung chăn, chung nệm thì khi bị phát hiện cũng mạnh dạn nhận lỗi cho tiến bộ. Đằng này, họ quyết một mực chối tội và tiện thể thăng cho tôi những chức năng lạ đến khôi hài.

Có ông cán bộ huyện khi bị bắt quả tang chung phòng với người phụ nữ lạ, ông điềm nhiên bảo chuyện có gì đâu, ông vào nhà nghỉ là để "hỏi thăm tình hình sức khỏe" nữ cán bộ thôi mà. Tôi bất đắc dĩ trở thành... nhà tâm giao từ đó.

Lần khác, tôi lại được khoác cho vỏ bọc của một phòng tư vấn khi vị cán bộ trong ngành giáo dục nọ bảo tìm đến tôi để tư vấn chuyện hôn nhân gia đình cho một cô giáo mầm non bên trong cánh cửa khép kín.

Có vị quan xã lại còn yêu quý tôi đến độ nhất định chỉ tìm đến tôi và cùng với một phụ nữ đã có chồng ông khóa kín phòng để... trao đổi thuốc.

Và đến lúc này, tôi quả thực hoang mang cực độ. Mỗi ngày tôi lại bàng hoàng nhận ra mình nắm giữ một vai trò mới. Rút cuộc, tôi là ai? Là nhà nghỉ hay nhà... tâm giao, hay nhà... tư vấn, hay... nhà thuốc?

Đau đầu lắm, mệt mỏi lắm với những trò biến ảo khôn lường này!

Hãy trả lại tên cho tôi như ý nghĩa ban đầu đi, đó là một nơi nghỉ ngơi thực sự! Tôi xin các người đấy!

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

img