Phụ nữ vốn sinh ra đã thiệt thòi, nhưng khi cuộc hôn nhân tan vỡ, họ được gì?
7 năm sống chung, tôi chịu đựng đủ cả những đăng cay, tủi nhục đúng với thân phận của một phụ nữ bạc mệnh. Chồng hơn tôi 3 tuổi, anh đẹp trai, phong độ, có chí tiến thủ, biết lo cho gia đình. Nhưng trời đâu chiều lòng người, một ngày anh thay đổi, bị bạn bè rủ rê anh nghiện lô đề, bài bạc nặng. Bao lần khuyên can anh không thể nào dứt ra được. Thế rồi tài sản trong nhà cũng đội nón ra đi. Anh trở nên sống bất cần, bê tha, không chịu làm gì vì số nợ quá lớn làm sao mà vực lại.
Và một khi đã không còn đủ bao dung, không còn đủ sự chịu đựng để nhẫn nhịn nhau được nữa thì có lẽ ly hôn là biện pháp giải thoát tốt nhất cho chúng tôi lúc này. Nhưng còn 2 đứa con (anh lớn 6 tuổi, em trai nhỏ 4 tuổi) nếu mang theo hai con đi thì thực sự là gánh nặng rất lớn đối với tôi. Bố mẹ chồng cũng rất khổ tâm, rất muốn giữ một đứa lại, nhưng nếu không mang con đi thì làm sao tôi an lòng khi để nó sống với một ông bố không còn đủ tư cách dạy con. Tôi có nên giành hết quyền nuôi con về phần mình?