Một nhân vật phản diện không thể tránh khỏi bị khán giả ghét nhưng đó chính là thành công khi tôi xây dựng nhân vật như vậy. Trong 10 tập đầu, khán giả chưa ghét Phong nhiều đâu. Tôi thích nhân vật này vì sự chuyển biến tính cách, biết là phản diện đấy nhưng lại hợp lý trong mọi chuyện. Ví dụ như yêu vợ nên Phong mới trả thù như vậy. Sau này tính xấu của Phong bộc lộ nhiều hơn sẽ có nhiều khán giả ghét hơn.
Đây là vai phản diện thứ 2 của tôi sau phim Người đứng trong gió, sau khi đọc kịch bản, tôi đã phải thuyết phục đạo diễn rất nhiều vì bao năm năm tôi đã làm những vai soái ca, chỉn chu, nhiều đạo diễn sợ tôi không đóng phản diện ra “chất”. Tôi biết, mình đóng vai phản diện rất ổn, nên tôi đã thuyết phục đạo diễn để cho tôi thử vai. Tôi đã phải casting 3-4 lần đấy. Sau đó, khi ra trường quay, đạo diễn đều ưng các phân đoạn tôi đóng. Khi xem lại, tôi khá hài lòng với vai diễn của mình nên tôi không run tí nào.
Khán giả từng quen thuộc với Mạnh Trường ở những vai soái ca, hiền lành, lý do để anh nhận lời vao vai Phong là gì, có phải anh muốn thay đổi hình ảnh của mình không?Đúng là khi nhận lời đóng vai Phong là tôi muốn thay đổi bản thân. Thật ra những năm gần đây tôi đã bị “đóng đinh” với những vai diễn chỉn chu. Diễn viên nào cũng vậy, họ đều muốn có cơ hội để thể hiện các dạng vai khác nhau, để khám phá năng lực diễn xuất của mình. Việc làm mới mình với khán giả là việc nên làm để tạo sự thú vị cho người xem. Món ăn nào cũng vậy, cứ ăn nhiều làm nhàm chán, vì thế, được vào vai phản diện để mình thay đổi. Khi phim phát sóng, nhiều khán giả khen diễn xuất của tôi, điều này rất vui.
Tôi và các diễn viên đều biết nhau ngoài đời, với Huyền Lizzie, tôi thân hơn chút ở phim trường, vì gần đây chúng tôi có đóng nhiều phim với nhau như: Ngược chiều nước mắt, Chạy trốn thanh xuân… rồi đến Tình yêu và tham vọng. Đây là lần đầu tiên tôi đóng cùng Diễm My, cảm nhận đầu tiên là bạn ấy có cách làm việc chuyên nghiệp. Trước khi quay, bạn ấy đều nghiên cứu kịch bản, lời thoại đến tâm lý nhân vật, nên bọn tôi không cần mất nhiều thời gian để tập dượt với nhau. Ngoài ra, diễn xuất của bạn ấy rất tốt. Hai anh em phối hợp rất ăn ý.
Tôi chưa bao giờ nhận mình là đẹp trai nhất, có thời thời điểm phim truyền hình hay mời người mẫu đóng phim thì thời đó cũng có nhiều diễn viên có ngoại hình đẹp. Nhưng hiện nay các nam diễn viên cũng chăm chút cho ngoại hình của mình rất nhiều. Nhan sắc chung của diễn viên hiện nay không thua kém các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc đâu… Tôi cũng từng nhận lời bày tỏ tình cảm của khán giả nữ, nhưng tôi không thấy phiền toái vì mình biết cách ứng xử, những câu hỏi quan tâm về phim mình tương tác, còn nếu họ hỏi han thái quá, mình sẽ từ chối trả lời.
Tôi đi làm phim hơn 10 năm rồi, chỉ duy nhất một lần cô ấy ghen là phim đầu tay của tôi. Thời điểm đó tôi mới học Đại học năm thứ 2, hồi đó đang yêu nhau, thời trẻ trâu thấy bạn trai đóng phim lại cảnh tình cảm nên cô ấy có ghen chút xíu. Tôi phải pha trò, làm lành, cô ấy thôi không ghen nữa. Chúng tôi yêu nhau khá lâu mới kết hôn nên bà xã rất hiểu tôi. Đến bây giờ cô ấy không ghen nữa, đặc thù công việc diễn viên là có những cảnh thân mật, và cô ấy hiểu đó là công việc. Khi có kịch bản mới, cô ấy cũng đọc và tìm hiểu cùng chồng. Vì thế, tôi thoải mái làm nghề mà không sợ bị vợ hiểu lầm.
Tôi và bà xã không cố để làm một “gia đình kiểu mẫu” hay “giữ lửa”, chúng tôi không nặng nề việc phải làm thế nào để luôn giữ êm ấm. Đó là những tình cảm tự nhiên, nhẹ nhàng. Kể cả khi mới cưới nhau, hồi đó tôi mới 24 tuổi, nhiều người hỏi: Lấy vợ sớm vậy có bị gò bó không, tôi đều trả lời là không có gì khác lúc yêu nhau cả. Chính vậy nên cuộc hôn nhân của tôi êm đềm và nhẹ nhàng.
Bất kỳ một vai diễn nào cũng có cái khó riêng, vai phản diện có nhiều màu sắc, bay bổng và tô vẽ hơn. Vai chính diện đưa nhân vật vào khuôn khổ, cứng nhắc nhưng cũng không dễ. Đôi khi những vai chính diện cũng khiến diễn viên phải có nhiều sáng tạo để không bị “một màu”. Người nghệ sĩ phải tìm tòi để vai diễn của mình đa sắc, hấp dẫn. So với các cô chú lớn tuổi, thì chúng tôi vẫn là những diễn viên trẻ, cần học hỏi ở những người đi trước rất nhiều. Nhưng khi quay với với bạn trẻ thì cũng có nhiều cái để mình quan sát. Nghề diễn viên không phải là nghề “vỗ ngực” với ai, luôn cần trau dồi, học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau.
Anh nghĩ gì về bệnh "ngôi sao" của nhiều nghệ sĩ hiện nay?Với nghệ sĩ, bệnh “ngôi sao” là rất nguy hiểm, vì làm phim là cần sự tương tác của nhiều người, của một nhóm với nhau, nếu không hỗ trợ nhau thì thì không ổn. Theo tôi, nghề này không nên tự mãn mà luôn phải học hỏi để thay đổi mình.
Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!L.T