Nỗi nhớ cứ vấn vương trên từng cánh hoa sữa nồng nàn nơi góc phố dẫu đã bao mùa thu qua.
Không phải riêng tôi mới thấy mùa thu buồn man mác mà với bất kì ai cũng thế. Thu mang theo những quyến luyến khó phai, rồi cứ thế mà ở lại trong tim của mọi người như chẳng muốn rời.
Tháng Chín có lá vàng rơi đầy khắp ngõ, cái nắng cũng thôi nũng nịu mà dịu dàng đến yêu kiều. Sáng nay ra phố, tôi bỗng thấy lòng mình dễ chịu làm sao. Hóa ra thu đã về từ thuở nào!
Như một định lí muôn thuở, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cứ thế mà thay phiên nhau ngự trị trong suốt một năm dài như cái vòng luẩn quẩn của thời gian. Mỗi mùa đến mang cho ta một cảm giác rất riêng.
Có người thích mùa xuân bởi sắc xanh non mơn mởn của lá, có người yêu cái nắng cháy da của mùa hạ hay cái lạnh buốt da của mùa đông thôi thúc ta đi tìm một bàn tay nắm chặt.
Cái sắc vàng đằm thắm của nàng thu mỗi khi xuất hiện như chiếm trọn lấy trái tim tôi tự bao giờ.
Mùa thu không vàng rực như cái vàng của mùa hạ. Nó chính là sắc vàng của những chiếc lá vừa đi qua cái thuở xuân xanh, pha thêm chút đỏ trầm của thời gian khiến lòng ta cũng man mác ưu tư đôi phần.
Mùa thu hệt như ta ở giai đoạn vừa đi qua tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống của cuộc đời như cái nắng sắp tàn vào buổi chiều hoàng hôn. Ở cái tuổi xế chiều ấy, ta cũng chậm rãi và thong thả hơn.
Thay vì thích lê la hàng quán cà phê cùng chúng bạn như thời trẻ, ta thích ngồi bên ấm trà chuyện trò cùng tri kỉ về những điều đã cũ, về đời ta, đời người và có khi là những tiếc nuối khi chí lớn chưa thành thời tuổi trẻ.
Thay vì muốn dấn thân chinh phục những thử thách, chông gai, ta ở tuổi về chiều lại ước nửa đoạn đường còn lại có mọt cuộc sống bình yên. Bởi cả một thời son trẻ đã lấy đi của ta quá nhiều sức lực.
Ở cái tuổi này còn sức đâu nữa mà tranh giành thắng thua với đời.
Chắc có lẽ bởi được sinh ra vào mùa thu nên tôi mặc nhiên yêu mùa thu đến lạ.
Tôi thích ngắm từng chiếc lá vàng cố níu mình trên cành cây vài giây trước lúc phải chia lìa. Thích nhìn chúng chuyển mình rơi xuống lòng đường, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ làm ta nao lòng.
Đưa tay đón lấy chiếc lá vàng vừa rơi như để nó nhìn thật rõ một lần nữa vòm cây cao lớn kia, nơi nó dành cả đời để nương náu.
Phận lá xanh chen chúc nhau giành lấy ánh nắng buổi sớm mai, rồi lại cùng đan lấy nhau mà che chắn từng đợt gió lùa về ngang qua phố. Ôi một kiếp lá xanh chỉ dành trọn cho cây đến lúc sau cùng cũng chẳng đành lòng chia xa.
Rồi cũng chính cái sắc vàng xen đỏ trầm buồn ấy lại trở thành nét riêng của mùa thu. Để rồi hễ bất chợt trông thấy vài ba chiếc lá thay màu ta lại vui mừng thốt lên: “Ôi mùa thu đã về!”
Mùa thu, mùa của những nhớ thương và khắc khoải. Nó đã vội sang để những cành phượng già thôi nở hoa, cho những tiếng ve thôi cất cao tiếng hát, cho các cô cậu học trò vui sướng khi lại được gặp nhau ngày tựu trường.
Mùa thu năm nay, ta chỉ còn được ngồi nhặt từng chiếc lá vàng rơi đầy ngõ nhỏ mà nhớ khôn nguôi bao kỉ niệm thuở cắp sách tới trường.
Có mùa thu nào tôi vào đại học, lá rụng nhiều nâng bước chân tôi trên một hành trình mới, ấy mà khoảng thời gian đó đã thấm thoát trôi qua.
Cũng có mùa thu nào đã đi qua mang theo luôn cả những day dứt về mối lương duyên không thành lẫn trong đám lá vàng mà xa mãi.
Để nỗi nhớ cứ vấn vương trên từng cánh hoa sữa nồng nàn nơi góc phố dẫu đã bao mùa thu qua. Mùa thu giữ riêng cho ai đó những vui buồn rồi dần hóa thành mùa của thương nhớ và hoài niệm tự bao giờ không rõ.
Ngoài những chiếc lá vàng trải khắp các nẻo đường, nàng thu còn hút hồn ta với những đợt gió heo may lả lướt trên cành cao, với cái nắng đằm thắm đủ sưởi ấm trái tim qua bao mùa thương nhớ.
Những chùm hoa sữa tỏa hương ngào ngạt khiến lòng ai cũng bâng khuâng.
Mùa thu với sắc vàng của những đóa hoa dã quỳ, loài hoa tuy mỏng manh nhưng kiên cường trong cái nắng cái gió khiến bao trái tim thổn thức.
Hay sắc tím đượm chút ưu buồn của từng đóa thạch thảo mỗi độ vào thu như ru hồn ta vào quên lãng.
Tất cả đã làm nên một mùa thu thật tuyệt vời trong mỗi chúng ta.
Hãy để tâm hồn mình thư thả và yên bình mỗi độ thu sang. Bởi sau những lo toan, mùa thu chính là lí do để ta có quyền sống chậm lại và tận hưởng những dư vị của cuộc sống bằng cả con tim mình.
Hãy để mùa thu năm nay cất dùm chúng ta những điều đẹp đẽ nhất, để mùa sau và nhiều mùa thu sau nữa ta gắng sức mong chờ.