Người lạ

Thân nhưng không thể yêu, gần nhưng không thể giơ tay ôm lấy, có những mối quan hệ chỉ để ngắm nhìn, tưởng vọng và đôi lần thầm đau.

img
img

Tuổi 17, mơ mộng có thừa mà thực tế lại là con số 0 tròn trĩnh. Hễ cứ gặp soái ca ngôn tình nhếch mép cười dưới tán cây là những cô gái mới lớn trở mình suy tư trằn trọc trong đêm với suy nghĩ: “Anh ấy thích mình”, “Làm cách nào để nhìn nhau mà không xấu hổ nhỉ”.

Một ngày bất chợt, chàng trai luẩn quẩn trong mỗi giấc mơ đột nhiên đứng trước mặt: “Làm bạn tớ nhé”.

Cô gái tuổi 17 và chàng trai tuổi 17 bắt đầu những câu chuyện vô đề, họ vô tư nhéo má nhau, nhìn nhau tủm tỉm cười như những đôi tình nhân đời đầu của thế kỷ 21.

Và chợt một ngày, cậu trai ấy nhìn cô gái bằng đôi mắt đầy hào hứng: “Tớ yêu cô bạn lớp…”.

Trong phút chốc, trái tim cô như mất nhịp đập tạm thời. Thật vậy sao, vậy mà thời gian qua cô bé đã lầm tưởng, đã hi vọng, đã ước ao bao nhiêu lần được nghe lời nói ấy từ cậu bạn thân trên danh nghĩa.

Nén nỗi buồn vào nụ cười gượng gạo, cô nháy mắt đầy hóm hỉnh tinh nghịch như cách cô vẫn khiến cậu cười tít mắt: “Thích thì triển thôi. Chúc ông may mắn”.

Và một người lạ đi qua.

Cô cảm nhận rõ vị cay trên khoé mắt sâu, nhìn cậu bạn đi với người ta mà cô không thể bình tâm như trước. Ra là vậy, có đến 2 người lạ chứ không phải 1.

Một người lạ cô yêu và một người lạ đến yêu người cô yêu.

27 tuổi, trưởng thành với những ước mơ đã từng xanh xao. Cô gái ngày nào không còn coi tình yêu là điều duy nhất khiến cô chùn bước.

Hôm nay như mọi ngày, chiếc vespa cổ thong dong cùng cô trên con đường Kim Mã rợp bóng xanh tốt bụng.

Dừng xe trước công viên, cô muốn tìm lại cảm giác trong lành từng khiến cô xao xuyến. Ở bên kia hồ, bóng lưng khuất nắng quay lại như cuốn phim bật chế độ slow motion.

Là anh – người đàn ông vì cô mà đến và vì cô ấy mà đi. Khẽ khàng bước đến anh với bộ dạng bình thản đến bất thường, nhìn vào cô gái bóng bẩy bên cạnh, cô vờ như không quen biết cho đến khi anh gọi giật lại. Kể ra anh gan thật, đi cùng bạn gái mà dám gọi tên người cũ.

Cô quay lại chỉ trỏ đầy ngạc nhiên: “Anh gọi tôi? Quen?”.

Anh sững sờ bởi người con gái trước mặt thay đổi khiến anh không thể nhận ra. Cô ấy quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến đau lòng.

37 tuổi, bước chân xuống từ chiếc Bentley đắt giá, cô gái năm nào đầy quyền lực trong bộ cánh hàng hiệu có giá bằng cả năm lương viên chức.

Cánh cổng quyền thế sập lại, cô lững thững bước trong căn nhà cả nghìn mét vuông xa lạ. Ra là vậy, người lạ nhất với cô lại là chồng.

Cộp, cộp, tiếng gót giày chạm vào nền nhà khiến thứ âm thanh đáng ghét kia cứ giật liên hồi trong vô vọng. Tiếng tim vỡ nát hay âm thanh của sự bất lực bủa vây?

Bấc điện thoại lên tai, cô ấn một số no name quen thuộc, đầu dây bên ấy, một người đàn ông vội vã nhấc máy giọng đầy lo lắng: “Em à, ăn chưa, đừng đi giày cao gót trong nhà, anh đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đấy”.

Nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt vẫn còn nguyên lớp trang điểm đắt tiền.

Khi nỗi cô đơn trở nên thường trực mà không thể tìm kiếm xung quanh một tâm hồn đồng điệu để sẻ chia, chúng ta sẽ mong cầu tìm thấy một ai đó lạc giữa dòng đời này, để họ xuất hiện trong chặng đường những ngày sắp tới mà chúng ta sẽ đi.

Nhưng oái oăm thay, khi người đó dễ dàng chạm vào cuộc sống của bạn thì lúc ấy sự an toàn đã không còn nữa rồi.

Cuộc đời này, chỉ cần vay mượn nhau một chút, xin tựa nhờ một bờ vai để được an nhiên thanh thản, để cảm thấy rằng, giữa bộn bề những trái khoáy, giữa cả tá những ràng buộc vô hình, vẫn có một nơi có người lạ bên mình.

img