Anh yêu tôi tha thiết song chị vợ nhất quyết không ly hôn. Thậm chí, chị ta còn đe dọa khiến cho anh và tôi thân bại danh liệt. Người thứ ba như tôi đâu phải lúc nào cũng đáng bị lên án phải vậy không?
Anh và tôi quen nhau từ hồi sinh viên, anh học khóa trên tôi học khóa dưới. Khi ấy, thực sự tình cảm giữa chúng tôi không có gì đi quá hai từ “tình bạn”.
Ra trường anh cưới vợ luôn. Chị này hơn anh 2 tuổi nhưng là con nhà có điều kiện, được nuông chiều từ bé nên sống không có ý tứ lắm. Nhưng vì nắm kinh tế trong tay nên người này cũng chẳng coi chồng và gia đình chồng ra gì.Nhiều lần anh tâm sự với tôi về chuyện gia đình, rằng cũng muốn bỏ vợ nhưng thương hai đứa con phải có bố mà không có mẹ nên cố chịu đựng. Tôi thương anh nhưng đành lực bất tòng tâm.
Trong những lần nhắn tin tâm sự, duy nhất chỉ 1 lần, trong một lần say, anh bảo anh yêu và muốn đến với tôi. Tôi biết rõ tình cảm của mình hướng đến anh nhưng trong hoàn cảnh ấy thì chỉ biết im lặng.
“Con giun xéo lắm cũng quằn”, đến ngày không chịu được nữa anh đâm đơn ly hôn. Chị vợ lồng lên rồi làm um sùm mọi chuyện, lôi cả tin nhắn của anh và tôi ra rồi dọa đưa lên mạng cho cả thiên hạ biết.
Chị ta gọi tôi là con giáp thứ 13, là hồ ly tinh cướp chồng người khác…
Có phải cứ là người thứ ba thì phải nhận sự sỉ nhục và lên án như vậy không nhỉ? Làm người thứ ba như tôi chẳng phải cũng đáng thương lắm hay sao?